Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhiều sai phạm trong quản lý đất ở Tân Thắng, Thắng Hải - Kỳ 3

26/02/2011 11 phút đọc BBT
Kỳ 3: LAO ĐAO VỚI ĐẤT ĐỒNG NÀ Chỉ cách nhau một bờ ruộng, có quá trình khai phá, sử dụng đất giống nhau, nhưng người
Nhiều sai phạm trong quản lý đất ở Tân Thắng, Thắng Hải - Kỳ 3

Kỳ 3: LAO ĐAO VỚI ĐẤT ĐỒNG NÀ

Chỉ cách nhau một bờ ruộng, có quá trình khai phá, sử dụng đất giống nhau, nhưng người dân bên kia bờ được đền bù, bên này bờ thì không. Hàng chục ngàn mét vuông đất có giấy tờ rõ ràng lại bị chính quyền địa phương cho là bỏ hoang, tranh chấp, không rõ nguồn gốc. Ngược lại, hàng chục ngàn mét vuông khác của gia đình cán bộ cùng những người lấn chiếm bất hợp pháp, nằm liền kề và có quá trình sử dụng giống với người dân lại được đền bù hàng tỷ đồng.

PHỦ NHẬN NGUỒN GỐC, TẠO CỚ TRANH CHẤP
 Năm 1980, xã Tân Thắng thành lập hợp tác xã 3 (HTX 3), tất cả ruộng đất của bà con được đưa vào làm ăn tập thể. Năm 1987, HTX 3 giải thể, bà con được cấp lại mỗi hộ 1.000 mét vuông, do ông Trần Kim Lân chủ tịch xã ký. Đất được cấp thuộc quyền quản lý của đội 4 và đội 5, tọa lạc tại cánh đồng Nà, thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải, gồm các thửa 54 diện tích gần 16 ngàn mét vuông và thửa 64 diện tích hơn 19 ngàn mét vuông, tờ bản đồ số số 1, bản đồ địa chính xã Tân Thắng.

Để tiết kiệm đất, 19 hộ đội 5 thống nhất cắm mốc ranh thay cho bờ thửa. Họ làm ăn ổn định, đóng thuế Nhà nước, không ai lấn chiếm, tranh chấp nhau. Năm 1992, xã Tân Thắng thay đổi dòng chảy sông Chùa, đưa nước ngọt ra biển, từ đó bà con không có nước tưới tiêu. Cũng thời gian này, nhiều người từ Tây Nam bộ và miền Trung đến vùng đất dọc bờ biển xã Tân Thắng chặt phá rừng phòng hộ để nuôi tôm, làm cho nước mặn xâm thực mạnh, bão lũ hoành hành, đồng Nà trở thành cánh đồng chết. Nhiều năm liền, bà con trồng lúa không được, họ xin chuyển đổi cây trồng, làm nhà ở nhưng xã bảo: “Đất Nà nằm trong quy hoạch, không được trồng cây lâu năm và làm nhà”. Việc này xã chỉ thông báo miệng, nhiều năm qua chưa công bố công khai bằng văn bản. “Chúng tôi trồng keo tràm, dương liễu, bạch đàn... thì vừa có kế sinh nhai, vừa tăng thêm diện tích rừng phòng hộ, bảo vệ đất, nhưng xã không cho nên chúng tôi đành chịu”, nhiều người cho biết. Lúc đó ông Trần Đăng Tấn, chủ tịch xã Thắng Hải nói: “Khi nào các công ty về làm dự án, họ sẽ bồi thường cho bà con”.


Nhiều bà con đội 5 trình bày bức xúc

 

Từ năm 1993-2004, một số hộ có đất tương đối tốt vẫn tiếp tục canh tác như hộ ông Nguyễn Cường, ông Lê Văn Sót..., hộ bà Võ Thị Phước thì làm cho tới năm 2009. Năm 1993, bà Hồ Thị Mai (ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến chiếm dụng đất ông Lê Văn Sót, ông Lê Văn Việt, bà Trần Thị Chơn ở đồng Nà, dựng nhà hút cát đem bán. Ba hộ này không cho và phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng xã không giải quyết thỏa đáng. Năm 1997, Công ty Mũi Né về hợp đồng với xã Tân Thắng để làm dự án (trong đó khu đất của 19 hộ đang khiếu nại). Sau đó, công ty này sang nhượng lại cho Công ty Đại Cát Hoàng Long. Năm 2008, khu đất Nà được sang lại cho Công ty cổ phần thương mại Danh Việt để xây dựng khu du lịch sinh thái Lạc Việt. Qua ba đời chủ, đến nay khu đất này vẫn bỏ hoang, các công ty tự “vẽ” ra dự án rồi sang nhượng kiếm lời!

Thấy bà Mai chiếm được, năm 2008 ông Nguyễn Văn Hạ ở thôn Thắng Hải cũng đến chiếm đất của ông Nguyễn Cường dựng một căn chòi nhưng không ở. Lúc công ty Danh Việt đến nhận khu đất này, UBND xã Thắng Hải lập hội đồng tư vấn pháp lý, đồng thời thông báo: “Ai có đất ở cách đồng Nà thì ra xác định ranh giới để xã lập danh sách đền bù”. Khi bà con đội 5 đến xác định ranh giới thì ông Hạ ra tranh chấp. Ông Hạ nói: “Đất của HTX 3 cấp cho bà con là đất ông bà tôi để lại”. Không biết có “để lại” hay không, nhưng suốt 21 năm (từ 1987 - 2008) ông Hạ không hề tranh chấp với bà con, đến khi Công ty Danh Việt nói bồi thường thì mới đứng ra tranh chấp? Xã Thắng Hải mời ông Hạ và 19 hộ đến hòa giải, 19 hộ đã nhiều lần có mặt nhưng ông Hạ chưa một lần đến để trực tiếp đối chất với họ. Trong khi ông Hạ không đưa ra bất kỳ một loại giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc đất của mình thì xã Thắng Hải lại cho rằng: “Đất của bà con không có giấy tờ, bỏ hoang, tranh chấp”. Mười chín hộ dân khẳng định: “Vùng đất này, chúng tôi đã khai phá từ rất lâu, được HTX 3 cấp giấy đăng ký ruộng đất từ năm 1997, chúng tôi không tranh chấp với nhau. Bà Mai và ông Hạ đến chiếm và tranh chấp với chúng tôi, chúng tôi nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết mà vẫn để họ bao chiếm”.

Không chỉ 19 hộ có đất ở cánh đồng Nà mà những năm qua, nhiều hộ ở hai xã Tân Thắng và Thắng Hải, nhất là những hộ có đất nằm trong các dự án, bỗng dưng bị các đối tượng lạ hoắc, hoặc những tay anh chị mặt mày hung dữ đến chiếm đất một cách vô cớ. Bà con ra giành lại đất liền bị chúng đánh trọng thương. Các đối tượng này ngày càng làm càn nhưng không hiểu vì sao xã không xử lý? Hộ nào có nhiều đất, lập tức nhóm người trên đến tranh chấp, hoặc buộc phải chia, bán lại với giá “bèo”, hộ nào không bán thì bị đánh bất cứ lúc nào. Gần đây nhất, ngày 5-7-2010, ông Huỳnh Văn Miên, bị bọn xấu đến chiếm đất vô cớ và đánh con ông trọng thương. Ông nhờ chính quyền địa phương can thiệp thì chỉ nhận được thái độ thờ ơ, vô cảm.

TRỐNG ĐÁNH XUÔI, KÈN THỔI NGƯỢC

Trong đơn khiếu nại gửi các cấp, mặc dù 19 hộ dân đội 5 luôn đính kèm giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, nhưng xã Thắng Hải “phán”: “Không có giấy tờ gì để chứng minh do HTX 3 cấp”. Điều này cũng được ông Phạm Quốc Đoàn, cán bộ địa chính xã Thắng Hải khẳng định lúc chúng tôi đến làm việc với xã này vào ngày 4-12-2010. Khi bà con hỏi: “Không lẽ giấy của chính quyền xã Tân Thắng cấp lại không có giá trị?” thì cán bộ xã trả lời: “Đây là giấy giả, không có giá trị”. “Giấy cấp đất của chúng tôi có dấu và chữ ký của chủ tịch xã thì chúng tôi cũng không biết giả ở chỗ nào?”, nhiều người thắc mắc. Ngày 27-3-2008, xã Thắng Hải mời 19 hộ dân đến giải quyết bằng cách trao một loạt quyết định có nội dung giống nhau: “Không thừa nhận đơn và các giấy tờ cung cấp”.

Ngày 16-10-2008, ông Trần Đăng Tấn, Chủ tịch xã Thắng Hải mời bà con đến giải quyết. Cũng như những lần trước, ông tiếp tục cho rằng: “Đất không có giấy tờ. Đất do xã quản lý chưa cấp cho ai bao giờ”. “Đúng là xã Thắng Hải không cấp đất cho chúng tôi vì xã này được tách ra từ năm 2008, nhưng đất của chúng tôi do HTX 3 cấp từ năm 1997. Chúng tôi không bao chiếm của ai và không hề tranh chấp với nhau thì làm sao gọi là đất tranh chấp?”, ông Nguyễn Văn Cường, một trong 19 hộ dân nói.

Năm 2009, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân đến xác minh lại nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của bà con ở đồng Nà. Sau khi kiểm tra các giấy tờ, chứng từ liên quan, huyện xác nhận đất của bà con có nguồn gốc do HTX 3 xã Tân Thắng cấp. Tuy nhiên, huyện “vặn” lại rằng: “Đất của bà con có tranh chấp và bị bỏ hoang”. “Xã thì cho là đất của chúng tôi không có giấy tờ nguồn gốc, huyện thì bảo đất tranh chấp, bỏ hoang, đúng là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Chúng tôi không biết đường nào mà lần” - ông Lê Văn Việt bức xúc. Huyện Hàm Tân bác đơn khiếu nại của 19 hộ dân.

Cũng năm 2009, tỉnh Bình Thuận ra quyết định công nhận quyết định của huyện. Tỉnh cũng ra một loạt quyết định khác về việc giải quyết tranh chấp giữa hộ ông Nguyễn Văn Hạ và 19 hộ ở đội 5. Trong các quyết định đó, có chín quyết định cùng một nội dung giống nhau, đó là: năm 2008, ông Hạ đến khu vực này (đất Nà - PV) dựng nhà trái phép nhưng chín hộ trong đội 5 không khiếu nại và từ năm 2004 đến nay những hộ này cũng không tranh chấp với ông Hạ. Đây là cách lập luận chủ quan bởi ông Hạ dựng nhà từ năm 2004 chứ không phải 2008. Bà con có khiếu nại nhưng xã không giải quyết thấu tình đạt lý chứ không phải không khiếu nại. Ông Hạ chỉ dựng một căn chòi trên đất ông Nguyễn Cược nhưng cả chín quyết định đều cho rằng ông Hạ dựng nhà trên đất của chín (trong số 19 hộ ở đội 5) thì “không lẽ chòi ông Hạ biết đẻ?”.

Các văn bản giải quyết tranh chấp đều ghi rõ: “Từ năm 1992, đất nơi đây là khu vực bị nhiễm mặn, sản xuất không hiệu quả nên bỏ hoang... không có ai canh tác, không có bờ thửa ranh giới, cỏ dại mọc, vì thế không đủ cơ sở để đền bù”. Như vậy cơ sở của việc thu hồi đất không đền bù của huyện Hàm Tân và tỉnh Bình Thuận là do bị bỏ hoang, không sản xuất chứ không phải do tranh chấp. Tuy nhiên, việc bỏ hoang này có nguyên nhân là năm 1992, xã Tân Thắng điều chỉnh dòng chảy sông Chùa khiến đất cánh đồng Nà nhiễm mặn, không trồng cây lương thực được. Người dân xin chuyển đổi cây trồng thì xã không cho chứ không phải họ tự ý bỏ hoang, không canh tác. “Nhiều năm liền chúng tôi phải vào rừng thuê đất của người khác để trồng mì, trĩa bắp... kiếm kế sinh nhai, trong khi đất của chúng tôi nằm sát bên nhà thì xã không cho làm, nay quy chụp chúng tôi bỏ hoang đất là điều hoàn toàn không hợp lý”, ông Lê Văn Sót nói. Cùng trên một cánh đồng, có nguồn gốc đất, quá trình canh tác, sử dụng giống nhau và chỉ cách nhau một bờ ranh, nhưng bà con đội 4 được đền bù, bên đội 5 lại không được (?!). Pháp luật về đất đai hiện hành quy định việc thu hồi đất phải xem xét nguồn gốc, quá trình sử dụng đất.

Ngày 3-11-2008, ông Trần Đăng Tấn, Chủ tịch xã Thắng Hải ký danh sách niêm yết những hộ đủ điều kiện đền bù trong dự án Lạc Việt, loại bỏ 19 hộ trong đội 5. Trong khi đó, có ba trong hàng chục hộ được đền bù là bà Hồ Thị Mai (người tranh chấp với bà con đội 5 có diện tích đất đền bù là 2.092,2 mét vuông), bà Lê Thị Cháu (mẹ ruột ông Tấn, có diện tích đất đền bù 1.7212,7 mét vuông), bà Nguyễn Thị Cam (vợ ông Tấn có diện tích đất đền bù 1.3940,5 mét vuông) và nhiều người thân khác của cán bộ địa phương đều được đền bù với số tiền hàng tỷ đồng, mà phần lớn đất của họ có tranh chấp và bỏ hoang.

Việc quản lý đất đai thiếu nghiêm minh, chặt chẽ của cán bộ xã Thắng Hải khiến người dân không khỏi đặt câu hỏi: “Phải chăng xã Thắng Hải chỉ quản lý đất của dân, đất của quan xã nằm ngoài danh mục quản lý. Gia đình cán bộ thì được đền bù, bất luận nó là loại đất gì, người dân thì không?”. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cần thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, rừng ở hai xã trên để không bị lãng phí nguồn tài nguyên và người dân không bị oan.

 

Bài, ảnh: HẢI VĂN (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu