1. Tại sao kết quả phiên tòa này khác hẳn lần trước, khi mà cùng cấp này xét xử và quỹ thời gian dành cho việc điều tra, xét xử lần trước cũng đằng đẵng mấy tháng trời? Như vậy, khẳng định một điều “trách nhiệm của tòa này, ở lần xử trước rất hời hợt, ai xem xét trách nhiệm của “ông tòa” này về sự “sơ sót” nói trên?
2. Tại sao, với những tình tiết mới như đã thể hiện tại phiên tòa lần này thực ra rất đơn giản, chỉ có vài tình tiết để có thể điều chỉnh quan điểm xét xử mà lần này phải kéo dài quá trình điều tra một năm trời?
3. Tòa nhận định về tội trạng hai bị cáo Thúy - Hằng lần này rất nhẹ nhàng, mà sao phải “siết” thêm các em vài chục tháng tù nữa (dù là án treo); và đã là tù, nhiều quyền và nghĩa vụ của các em như đi học tập (ở Hà Nội - TP.HCM chẳng hạn) quyền lấy chồng (chưa mãn hạn tù nên chưa có quyền công dân triệt để) sẽ bị hạn chế mà ở miền núi, tuổi này cũng là tuổi nên đôi nên lứa rồi.
Hơn nữa, các án tù, về thời gian chấp hành, thường được tính từ ngày tạm giam nhưng vụ này, hai em phải chấp hành án từ ngày ra khỏi tòa là sao?
4. Câu hỏi thứ tư là về án phạt dành cho các em. Nhiều vụ mua bán dâm khác, như trường hợp diễn viên điện ảnh YV ở TP.HCM trước đây, thực chất nghiêm trọng hơn: đối tượng đã ở tuổi trưởng thành, có ý thức về pháp luật, sống ở vùng phát triển trong khi hai em Thúy - Hằng là người miền núi, lại bị hoàn cảnh đưa đẩy… tại sao mức án phạt của tòa Hà Giang nặng hơn cách xử lý của cơ quan hữu trách TP.HCM (YV chỉ phải câu lưu trong trại phục hồi nhân phẩm vài tháng)?
5. Trong các câu trả lời báo chí sau phiên tòa, chức trách tòa giải thích việc xử kín là để bảo vệ danh dự cho các bị cáo nữ trong vụ này, vì nội dung xét xử nhạy cảm… Điều này đúng, nhưng có cần thiết kín đến mức cấm luôn cha mẹ của các bị cáo nữ và cấm luôn một số luật sư, trong đó có luật sư Trần Đình Triển - người có thâm niên sống bằng vận dụng pháp luật, chấp hành pháp luật và hiểu biết về vụ này, nếu có mặt ở tòa sẽ không làm gì phiền và góp phần giúp các đối tượng khác tại tòa, kể cả tòa tôn phục kỷ cương?
Năm câu hỏi trên xin được gửi vào… không trung.
Nêu ở đây, tác giả không hy vọng sẽ được các viên chức có trách nhiệm ở Hà Giang trả lời mà chỉ hy vọng mong manh rằng, ở những phiên tòa tương tự sau này, người ta sẽ biết rằng ngoài các bị cáo và các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan, ngoài ông tòa ra còn có công luận, có nhân dân và có những câu hỏi như trên.
Kết lại bài này, xin hầu bạn đọc ba câu chuyện nhỏ về pháp lý.
Cũng nhân bài viết này, xin gửi về Hà Giang ba câu chuyện có thật, cũng là để đặt câu hỏi cuối cùng: trong phiên tòa này có nhiều nhân vật “có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan”, nhưng sau một năm rưỡi cho hai lần xem xét, điều tra nay vẫn phải để đó chờ “một vụ án khác” có thể mở, có thể không. Ba câu chuyện dưới đây, có nét mới xảy ra, có vụ xảy ra từ gần năm chục năm trước nhưng những người thừa hành pháp luật không hành xử… nhàn tản như ở Hà Giang.
“Án phạt” cho vị thuyền trưởng Hàn Quốc
Những năm trước 1980 có một chiếc tàu biển của Hàn Quốc đi trên hải trình từ Malaysia về nước.
Giữa đường, vị thuyền trưởng nhìn thấy một con tàu chở người tị nạn với gần 100 con người khổ hạnh đang gặp hiểm nguy khi một cơn bão ập đến.
Trên tàu có nhiều người già, trẻ em, cả phụ nữ sắp sinh con.
Ông thuyền trưởng quyết định cứu họ lên tàu.
Sau đó, ông vấp phải sự phản đối quyết liệt của chủ tàu ở nhà, họ lệnh cho ông phải thả xuống biển những người vừa được cứu.
Xuất phát từ lòng nhân từ và chứng kiến trực tiếp cảnh khổ của các nạn nhân, ông quyết chống lệnh thượng cấp, chở những người này về tận Hàn Quốc và cứu được cả trăm người thoát miệng tử thần.
Việc tốt là thế, nhưng vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp đã khiến ông bị đuổi khỏi ngành vĩnh viễn. Vài chục năm sau, ông phải đi kiếm ăn bằng chiếc thuyền đánh cá nhỏ tại quê nhà.
Thẻ đỏ cho cầu thủ
Mới đây, ngày 7/3/2011, tại một giải bóng đá ở châu Âu, một fan nam giới cuồng nhiệt đã khỏa thân chạy ào vào sân bóng làm gián đoạn trận đấu.
Nhiều nhân viên công lực tìm cách bắt tay này nhưng hơi khó. Người đàn ông “khiếm nhã” cứ chạy lông ngông trên sân. Một cầu thủ bất ngờ xông vào quật ngã người này, giúp nhà chức trách bắt gọn gã cuồng cho trận đấu tiếp tục.
Nhưng vị trọng tài đã rút thẻ đỏ “tặng” người cầu thủ tích cực kia. Về mặt hành vi, anh cố ý xô ngã người khác trên sân trong khuôn khổ trận đấu coi như vi phạm, cứ luật mà làm!
Chuyện bi hài từ Bạc Liêu
Năm 1971, ông Vưu Tôn - một người gốc Triều Châu cư trú tại Bạc Liêu, bưng mẹt bánh tiêu đi qua cầu Quay để bán.
Đi lên hơn nửa cầu, bỗng ông đạp trúng một miếng ván mục, chân phải lọt thỏm xuống cầu, mẹt bánh tiêu đổ tưng bừng, cái rơi xuống sông, cái lăn như bánh xe xuống tận đầu đường Trương Vĩnh Ký. Bà con qua cầu thương ông già bị nạn, nhẹ nhàng đỡ và kéo chân ông ra khỏi lỗ ván mục. Chân ông trầy xước, chảy máu, gót chân bị sưng.
Sau đó, ông Tôn viết đơn kiện kỹ sư P. - Trưởng ty Công chánh tỉnh Bạc Liêu. Đơn nói rõ: Ty Công chánh không làm hết nhiệm vụ, không thay ván mục để ông té lọt chân xuống cầu bị thương, đổ hết bánh tiêu và khiến ông mất thu nhập trong 10 ngày. Ông Tôn yêu cầu Trưởng ty Công chánh đền bù các thiệt hại về sức khỏe và thu nhập cho ông.
Ảnh chụp tại miền Trung hôm nay, 40 năm sau vụ Bạc Liêu
Đơn kiện gửi Tỉnh trưởng Bạc Liêu. Tỉnh trưởng Bạc Liêu hồi đó bút phê, chuyển cho ông Phó Tỉnh trưởng Hành chính - thường gọi là ông phó T., mời hai bên lên giải quyết. Ba hôm sau, kỹ sư P. và ông Tôn gặp nhau tại văn phòng ông phó T.
Ông Tôn nêu lý: “Ngài coi cho kỹ đi, cái chân què rồi, chỉ vì cái cầu mục nát không được sửa chữa kịp thời. Nay phải đền tôi tiền cơm thuốc”.
Kỹ sư P. năn nỉ: “Tui thấy rồi, tui thấy rồi. Bây giờ bác muốn đền bao nhiêu? Bác cứ ngồi nghỉ, tui chạy về ty lấy tiền bồi thường cho bác.
Ông P. chạy về Ty Công chánh, lát sau đem tiền qua. Ông Tôn nhận tiền đền bù, bảo con viết tờ bãi nại.
Việc xem xét hay không xem xét đến những “tình tiết liên quan” và ngâm tôm tiếp những tình tiết này, là một dấu hỏi khó mờ nhạt trong công luận.
Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường (Tamnhin.net)