Trong 10 năm gần đây, khi nước bạn mở hàng loạt casino ngay cạnh biên giới cũng là lúc nhiều gia đình ở TPHCM và các tỉnh phía nam phải chịu những cơn “sóng ngầm” dữ dội. Trung bình mỗi ngày có trên dưới 1.000 người xuất cảnh sang Campuchia đánh bài. Và cũng từng ấy gia đình bị đe dọa hạnh phúc, kinh tế bởi cờ bạc. Rất nhiều người đã tán gia bại sản, tự sát hoặc phạm các tội ác như giết người, lừa đảo, trộm cắp, cướp giật để có tiền thoải mái “đỏ đen”.
Hệ thống casino bên kia biên giới và tour du lịch đánh bài ở Macao, Hong Kong, Thái, Malaysia... đang làm “chảy máu ngầm” ngoại tệ và gây bất ổn xã hội. Qua loạt bài này, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bức tranh toàn cảnh về vấn nạn cờ bạc đang hoành hành và hậu quả khủng khiếp do nó để lại.
Kỳ 1: ĐI ĐÁNH BẠC NHƯ TRẨY HỘI
ĐƯỜNG TỚI CASINO
Khi những casino đầu tiên được xây dựng bên kia cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và thu được lợi nhuận khổng lồ, hàng loạt casino khác đã mọc lên như nấm tại các tỉnh có đường biên giới đất liền với Việt Nam. Mười năm qua, tại 31 cửa khẩu dọc tuyến biên giới Tây Nam đã có hơn 50 casino và trường gà được xây dựng để đón chào các con bạc người Việt sang “nộp mạng”. Trong đó, khu vực phát triển nhất là sáu cửa khẩu bên kia biên giới Tây Ninh thuộc thành phố Bavet, huyện Chănthia, tỉnh Svayrieng - Campuchia. Tại đây có 20 casino, trường gà, cùng hệ thống khách sạn cao cấp mở cửa quanh năm suốt tháng để phục vụ cho thú tiêu khiển dại dột và tham lam của nhiều con bạc.

Sòng bài cào
Trong những năm đầu mới mở, hệ thống casino bên kia biên giới các tỉnh Tây Ninh, An Giang... hoạt động dưới hình thức các tour du lịch. Khách du lịch ngoài tham quan họ còn được chơi thử và ăn uống miễn phí. Kể từ đó, số lượng những người có máu “đỏ đen” qua đây ngày càng tăng. Thời điểm này có sự xuất hiện của một số casino nổi tiếng như: Win, Le Macau, Las Vegas Sun, Titan King, New World, King Crown... Hàng loạt dịch vụ, hàng ngàn cò mồi, dắt mối... ăn theo sự phát triển chóng mặt của số lượng casino. Các chủ sòng bạc thường lợi dụng những thành phần ăn chơi lêu lổng, không công ăn việc làm để sử dụng làm “cò”. Mạng lưới “cò” được chủ casino “cài cắm”, len lỏi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở tỉnh thành phía Tây Nam để dụ dỗ, lôi kéo các con bạc. Chúng thường tìm tới những gia đình có điều kiện để phát cardvisit, tiếp thị. Khi con bạc có nhu cầu, chúng sẵn sàng cho xe “đưa đến nơi, về đến chốn”. Mỗi lần dẫn được người vào casino, “cò” đều hưởng trực tiếp phần trăm trên tổng số tiền con bạc đó đã thua. Chưa kể, dẫn được một khách đi chui qua cửa khẩu, “cò” sẽ được 500 ngàn đồng tiền “mãi lộ”. Đó là lí do mà đám “cò” của các casino phát triển với số lượng chóng mặt. Thậm chí, ở một số vùng nông thôn, nhiều nông dân chân chất không cưỡng lại được ảo tưởng về một công việc nhẹ nhàng mà hái ra tiền nên đã bỏ bê đồng áng để gia nhập đội quân “cò”.
THEO CHÂN “CÒ” RA BIÊN GIỚI
Chúng tôi có mặt tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Long An vào một ngày đầu tháng 3-2011, giữa cái nắng như thiêu đốt. Tuyến đường dẫn vào đây mới cơ bản được hoàn thành, một vài đoạn còn lổn nhổn đá dăm do thi công chưa xong. Hai bên đường dân cư thưa thớt. Gần cửa khẩu, nhịp sống sầm uất hơn. Nhà cửa, hàng quán xây dựng san sát nhau nhưng vẫn tạm bợ. Gần cửa khẩu, nhà nào cũng kinh doanh quán nước và làm sẵn bãi giữ xe để phục vụ các con bạc. Mô hình chung các quán ở đây chỉ có vài ba cái ghế, nhưng lúc nào cũng túc trực hơn chục chú “cò” đứng, ngồi lố nhố chờ khách. Lần đầu tiên đặt chân tới Bình Hiệp, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Là cửa khẩu quốc tế nhưng không khí, nhịp sống tại đây lại rất “bình yên”. Cửa khẩu lác đác người qua lại. Tuy nhiên, các bãi giữ xe dọc hai bên đường lại kín chỗ. Vào gửi xe tại bãi có tên Sáu C. (cách cửa khẩu khoảng 300 mét), chúng tôi càng bất ngờ hơn trước thái độ của các anh “cò”. Khác với các “cò” ở cửa khẩu Mộc Bài luôn vồ vập, bủa vây và giành giật khách, “đồng nghiệp” của họ tại đây tỏ ra thờ ơ trước sự xuất hiện của “con mồi”. Sau này, khi rời khỏi Bình Hiệp, chúng tôi mới hiểu ra vấn đề. Mỗi chủ bãi giữ xe ở đây đều là “sếp” của một nhóm “cò” và có “lãnh thổ” riêng. Họ quản lý và điều phối “cò” để không xảy ra tranh chấp. Con bạc vào bãi xe nào thì ở đó được “hưởng”.
Sáu C. cũng là tên của chủ bãi mà chúng tôi gửi xe. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, nước da ngăm đen, gương mặt lì lợm. Ông ta cởi trần để khoe những hình xăm và ngồi giữa cửa phì phèo khói thuốc. Khách đến, nhưng gương mặt Sáu C. vẫn lạnh tanh. Như một thói quen hàng ngày, ông ta ngoắc tay ra hiệu cho đám đàn em. Ngay lập tức ba chiếc xe ôm nổ máy dựng sẵn dưới lòng đường chờ chúng tôi. Chạy được chừng 100 mét, ba tay “cò” chở chúng tôi bất ngờ rẽ vào một lối mòn nhỏ gần cửa khẩu. “Sao không đi thẳng qua cửa khẩu?” - chúng tôi thắc mắc. Chú “cò” chở tôi đáp gọn lỏn: “Làm thủ tục mất thời gian...”. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo ngập ngụa rác và chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy chạy qua. Thế nhưng, mấy anh “cò” vẫn điều khiển xe lao đi vun vút. Phía sau chúng tôi là một đoàn xe khoảng năm, bảy chiếc đang nối đuôi nhau kéo theo bụi bay mù mịt. Kèm theo đó là tiếng nói cười như pháo rang của những người phụ nữ miền Tây. Đoàn xe dừng lại trước cửa căn chòi lá, hai ba người đàn ông lấy sổ sách ra ghi ghi chép chép. Mấy anh “cò” giơ tay ra hiệu bảo chúng tôi đi thẳng về phía trước. Băng qua cây cầu độc mộc làm bằng cây gỗ nhỏ dài khoảng 10 mét vắt qua con kênh thối cạn khô nước, chúng tôi tiếp tục đi bộ khoảng 10 phút mới tới được đất Campuchia. Ranh giới phân chia “lãnh thổ” hai nước được đám “cò” dùng một sợi dây thừng vắt ngang đường. Bước qua sợi dây cao ngang hông, chúng tôi đã “xuất ngoại”. Qua câu chuyện xã giao dọc đường đi, chúng tôi được biết nhóm con bạc “quý bà” này là tiểu thương của chợ Mỹ Phước Tây, thị trấn Cai Lậy, Tiền Giang. Tuần nào họ cũng nói dối chồng đi lấy hàng về bán để rồi lại “tót” sang các casino ở đây “giải khuây”. Mỗi lần đi, họ thường rủ nhau ở lại chơi vài ngày rồi mới về. “Trưởng đoàn” của nhóm “quý bà” này hăng hái đi đầu và thể hiện rất rành rọt đường đi nước bước. Bà ta ngoài 40 tuổi, mặc đồ bộ ở nhà, trên tay đeo nặng trịch toàn lắc và nhẫn vàng. Vừa đi, bà ta vừa quay lại hối những người trong đoàn đi nhanh để vào chơi sớm và không bị lạc đoàn...
“ĐẤU TRƯỜNG DẬY SÓNG”
Vừa đến biên giới, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một trường gà quy mô được thiết kế như một sân vận động thu nhỏ trên diện tích khoảng 300m2. “Sàn đấu” đặt ở chính giữa, nền được làm bằng đất nện thấp hơn so với mặt đất khoảng 50cm. Xung quanh khán đài được dựng theo hình bậc thang để các con bạc dễ bề quan sát. Sát khán đài là hàng ghế “đại biểu” được dành cho các chủ gà, trọng tài, ghi sổ, biện... Phía trên sàn đấu là một hộp đèn hình lục giác được bao quanh bởi bảng chữ điện tử chạy lịch “thi đấu” hàng tuần. Khi chúng tôi có mặt thì một độ mới sắp diễn ra. Dưới “sàn đấu”, các chủ gà đang chăm sóc cho “chiến binh” của mình trước giờ lâm trận. Những cặp cựa dài 6 - 7cm được bọc vào chân gà để sẵn sàng cho cuộc tỷ thí. Trên khán đài, các con bạc đang ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị tiền bạc cho độ mới. Khi hai gà lao vào tử chiến cũng là lúc trường gà trở nên xô bồ, bát nháo hơn bao giờ hết. Thông thường, một độ sẽ kết thúc khi một trong hai con gà bỏ chạy hoặc bị đá chết. Theo quan sát của chúng tôi, có hàng trăm người chủ yếu là đàn ông đang vây kín trường gà. Ở giữa sới, hai gà được đánh dấu xanh, đỏ đang phùng lông cổ hướng đầu vào nhau chưa bên nào ra đòn.

Trường gà tại cửa khẩu
Hai phút đã trôi qua, hàng ngàn ánh mắt vẫn nhìn như thôi miên “võ sĩ”. Bất ngờ, con đỏ (gà được buộc nơ đỏ ở chân) tung hàng loạt cước về phía con xanh. Khán đài “dậy sóng” với tiếng hò reo của những kẻ say máu ăn thua. Sau những cú chống trả yếu ớt của con xanh, con đỏ bất ngờ tung đòn hiểm. Chiếc cựa được làm bằng vỏ máy bay ở chân con đỏ đã cắm thẳng vào cổ con xanh. Đầu con xanh bị ghì xuống đất, mỏ ộc máu vùng vẫy yếu ớt. Trận đấu đã phân định thắng thua trong vòng chưa đầy ba phút. Từng xấp tiền 500 ngàn đồng được các biện (người ra kèo) mang ra chung chi. Theo ước tính của chúng tôi, độ vừa rồi cũng ngót nghét 200 triệu đồng. Mỗi độ kết thúc, đội quân bán hàng rong lại ùa vào trường gà để tiếp tế bia, rượu, thuốc lá, trái cây... cho các con bạc “khát nước”.
BÊN TRONG CÁC CASINO
Rời trường gà, chúng tôi đi bộ vào casino Mộc Hóa cách đó vài bước chân. Cần phải nói thêm, hệ thống sòng bạc tại đây gồm bốn casino mới mở: Darling, Rubi, 333 và Lucky. Đây là “sân sau” của các casino giáp biên giới Mộc Bài và nhắm vào nhóm con bạc là dân lao động, buôn bán nhỏ lẻ, ít tiền. Chính vì vậy mà hệ thống casino ở đây tổ chức đánh bạc trực tiếp bằng tiền Việt Nam đồng thay vì đổi ra phỉnh. Kiến trúc các casino này đều giống nhau gồm một phòng chứa nhiều bàn đánh bạc đủ loại. Lực lượng bảo vệ, chia bài đều là người Campuchia. Tất cả các casino đều cấm quay phim và chụp hình, nếu người nào làm trái quy định lập tức sẽ bị những bảo vệ lực lưỡng “hỏi thăm”. Ở mỗi bàn chơi như vậy thường bố trí ba đến bốn cô gái trẻ tay thoăn thoắt phát bài, lắc xì ngầu và đếm tiền, trước mặt họ là các hộc tủ để đựng các loại tiền từ 50.000 đến 500.000 ngàn đồng. Casino Mộc Hóa mà chúng tôi đang vào đông khách nhất. Vừa mở cửa bước vào, một bầu không khí đặc quánh toàn mùi thuốc lá, nước hoa... thốc vào mũi khiến chúng tôi ngạt thở. Trong căn phòng rộng chừng 700m2, khoảng 600 con bạc đang say sưa kiếm chác. Người chơi thì ít, người đứng ngoài “ké cửa”, xem thì nhiều. Dừng chân tại bàn tài - xỉu, chúng tôi gặp lại những người bạn đường lúc trước. “Thắng hay thua chị Hai?” - chúng tôi hỏi. Bà “trưởng đoàn” vừa hút thuốc vừa ngước lên nhìn: “Chú em à, mới ngồi vài phút thua mẹ năm “chai” (mỗi “chai” một triệu đồng) rồi, toàn xỉu, bực mình”. Nói rồi, bà lại quay vào xuống tiền ô xỉu để gỡ. Lần này, vận may đã mỉm cười với bà khi ba con xúc xắc hiện xỉu. Bà ăn lại được hai triệu đồng. Vừa thu tiền về, bà ta quay lại phía chúng tôi nhoẻn miệng cười: “Chú mày hên đó, vừa đến chị ăn liền. Đứng yên đó, tí thắng lớn, thích bao nhiêu em út, chị chiều hết”. Cách casino Mộc Hóa khoảng 100 mét, casino 333 lại hết sức ảm đạm. Diện tích rộng lớn, nội thất và thiết kế cũng hơn hẳn Mộc Hóa, nhưng 333 hầu như không có khách. Khi chúng tôi bước vào thì chỉ 2/30 bàn là khách chơi. Tại bàn bài cào ba lá cạnh cửa ra vào, một người đàn ông đầu hai thứ tóc, ngoại hình sang trọng đang ngồi chơi. Gương mặt ông ta hốc hác, hai mắt đỏ lòm, gà gật vì thiếu ngủ. Đám “cò” luôn theo sát để phục vụ chúng tôi cho biết, ông ta là chủ một tiệm vàng lớn ở TPHCM. Tuần nào ông ta cũng qua 333 hai lần. Mỗi lần, ông ta ngồi “đồng” liên tiếp hai ngày hai đêm rồi về. Gần hai ngày qua, ông ta “nướng” gần 300 triệu đồng rồi.
Theo quan sát của chúng tôi, một ngày tại hệ thống casino ở đây có khoảng 800 con bạc thường xuyên túc trực. Đại đa số các con bạc đến từ các tỉnh miền Tây. Trong đó phụ nữ là dân lao động chiếm tới 60 - 70%. Sở dĩ các casino ở đây đang thu hút khách vì đó là “sân sau” của các casino tại Mộc Bài.
(Còn tiếp)Đức Hiền - Lê Sơn (CATP)