Trưa 25-2, gã xe ôm tên Long chở tôi tới giao cho quán cà phê Chợt Nhớ (giao lộ Bà Triệu với quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn). Bà Ba chủ quán trao số tiền 300.000 đồng cho gã xe ôm và giữ CMND của tôi, nói rằng tôi phải làm trả nợ số tiền trên.
Những cô gái… tự ngã
Bà Ba dắt tôi vào một căn phòng tối tăm phía sau quán, trong phòng chỉ có một cái giường, một tấm chiếu cũ và một cái quạt máy nhỏ trần trụi. Bên trên giăng những chiếc áo quần khêu gợi, vài cây son, hộp phấn nằm lăn lóc trên giường. Bà Ba cho biết tôi sẽ cùng ở chung với “mấy chị” trong phòng này.
Bà Ba muốn ngay đêm nay tôi phải đi khách để sớm có tiền trả cho bà ta, tôi nói rằng rất lo sợ vì chưa làm việc này bao giờ, bà ta trấn an: “Con yên tâm đi, chưa làm bao giờ thì con càng có giá hơn, dì làm nghề này khi mới 18 tuổi. Từ từ con sẽ quen, có gì hỏi dì và mấy chị ở đây chỉ thêm cho”.
Buổi trưa nắng, có ba cô còn trong quán, một vài cô đi khách chưa về. Sau khi ăn một chén cơm trắng lót dạ, tôi lân la làm quen với một cô tên Hà. Cuộc nói chuyện không tới 20 phút nhưng cứ đứt quãng liên tục vì những cú điện thoại hẹn giờ đi khách sạn. Hà cho biết trung bình mỗi ngày, mỗi cô ở đây đi không dưới năm khách. Mỗi lần được chừng 200.000 đến 500.000 đồng tùy nhan sắc. Nếu trừ cả tiền khách sạn, tiền ăn ở, phấn son thì mỗi tháng dư không dưới 10 triệu đồng. Nghe tôi bảo “còn nguyên”, Hà tốt bụng khuyên tôi đừng đi khách như thế rất uổng. Hà có quen biết sơ với một đường dây đưa người sang nước ngoài, nếu liên hệ được, Hà sẽ cùng tôi đi. Sẽ có “cò” đưa sang tới “bển”. Các cô gái sẽ đi làm để trả lại số tiền mà họ đã trả cho cò buôn người. Sau khi trả xong nợ thế thân đó cộng với tiền lãi, các cô gái cũng đã quen người, quen việc, có thể tự đổi chác mà không cần môi giới. Hà bảo: “Rất nhiều cô may mắn, khi trở về thành Việt kiều Mỹ, lộng lẫy như bà hoàng, khó ai mà biết được quá khứ…”. Có lẽ Hà cũng đang mơ cách đổi đời nghe quá dễ dàng ấy.

Bà Lê Thị Hồng Nhung, chủ quán cà phê Chợt Nhớ (phải) làm việc với công an trong buổi kiểm tra quán này vào khuya 25-2. Ảnh: VÕ BÁ
Vào thì dễ, ra thì khó
Buổi chiềutôi cho hết đồ vào giỏ, giả vờ sợ sệt bảo: “Con nhớ nhà, con quyết định không làm nữa”. Bà Ba đang ngồi giũa móng bỗng kéo tôi vào trong, đổi 180 độ: “Mày nói gì nói lại tao nghe?”.
Tôi lặp lại. Bà ta quát lớn: “Mày tưởng quán tao là chỗ nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hả? Muốn đi thì trả lại tao 300.000 đồng tiền xe ôm”. Tôi năn nỉ và bảo mình không có tiền, xin cho thiếu và hứa là sẽ quay lại trả. Bà chửi thề: “Đ.M mày! Tao đâu có dư tiền mà đưa cho thằng cha Long 300.000 đồng, cho mày ở đây từ trưa giờ, cho mày ăn cơm nữa. Không đi làm gái thì tao đố mày làm gì được ở cái đất này. Nếu không có tiền thì đưa điện thoại đây, đi về rồi ngày mai mang tiền xuống chuộc, nếu để qua tới ngày mốt thì phải trả tao tiền lời. Còn nếu không ai tới chuộc thì ở đây làm việc nhà hoặc đi khách cho tao một tháng, tao trừ tiền nợ xong mới được về. Mày mà bỏ trốn thì đừng có trách”.
Tôi càng năn nỉ, bà ta càng mắng chửi. Van xin không được, tôi làm vẻ gan lì, định bước ra khỏi quán thì bà ta chặn lại, một tay dang ra cản, một tay chỉ vào mặt tôi, dọa: “Tao thách bước ra đi, thử xem tao có thuê giang hồ đánh chết mày không?”
Ba cô tiếp viên chạy vào chỗ tôi. Cô gái tên Hà kéo tay tôi nói nhỏ: “Trở vô đi, bả đánh chết thiệt đó!”.
Tôi hạ giọng, xin gọi điện cho người thân mang tiền đến chuộc. Bà ta thôi hậm hừ, miệng lầm bầm chửi rủa.
Tôi gọi cho người đồng nghiệp, giọng như muốn khóc: “Anh ơi, em lỡ mắc nợ người ta 300.000 đồng,… anh xuống chuộc em về, không thì người ta đánh chết”. Hiểu, người đồng nghiệp nói nhỏ: “Đêm nay, công an sẽ đến kiểm tra quán, anh đang ở ngay quán sát vách, em đừng lo!”. “Tôi quay sang bà chủ năn nỉ: “Người yêu con bây giờ đang bận, tối ảnh tới chuộc con nghe dì”. Bà Ba hậm hực: “Mày nói nó tới nhanh, không thì ở đây luôn”.
Tôi ngoan ngoãn trở vào trong căn phòng cũ. Bà ta trở vào, tay cầm một sợi dây khóa bằng xích sắt dài chừng 1 m, khóa chặt cánh cửa phía sau nhà.
Thoát khỏi quán đèn mờ
Tôi chợt lo: “Có khi nào bà ta liên hệ đồng bọn đến bắt tôi đi trước 22 giờ không? Có khi nào bà ta sẽ làm tôi mê man rồi giở trò gì đó không?”. Tôi không dám chợp mắt dù đã mệt lả người…
Khoảng từ 19 giờ, quán đông khách lên hẳn. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp tắt làm quán có vẻ tối tăm, huyền ảo. Trong những góc bàn lập lòe ánh đèn, các cô ngồi tự nguyện cho khách rờ rẫm, hôn hít. Những tờ bạc xanh đỏ từ bóp khách được nhét vào áo ngực tiếp viên, có cả tiếng cười the thé, tiếng la đanh cụt của gái phục vụ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi tận mắt chứng kiến cảnh những gã đàn ông mang đồng tiền ra mua vui trên xác thân phụ nữ.
Một người đàn ông cỡ chừng 60 tuổi chỉ tôi: “Anh muốn bé này”. Một tiếp viên nhanh nhảu đỡ cho tôi: “Nó cháu bà chủ, còn đi học anh ơi!”. Vài phút sau, chị tươi tắn lên xe một ông khách khác. Một cuộc đổi chác nữa với chị bắt đầu.
Khi tôi tác nghiệp tại quán cà phê Chợt Nhớ thì PV Võ Bá đã đến Công an huyện Hóc Môn đề nghị được can thiệp. Thượng Tá Lâm Văn Minh, Phó Trưởng Công an huyện, triển khai lực lượng chuẩn bị kiểm tra đột xuất quán Chợt Nhớ. Đúng 22 giờ, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hóc Môn, Công an thị trấn ập vào. Các tiếp viên là gái bán dâm lúng túng chạy tới lui tìm đường trốn thoát nhưng một mũi công an chặn lối thoát phía sau quán. Công an yêu cầu bà Ba, tên khai sinh là Lê Thị Hồng Nhung (55 tuổi, ngụ xã Long Mỹ, Giồng Trôm, Bến Tre), chủ quán Chợt Nhớ cùng tiếp viên về trụ sở. Bà Nhung phủ nhận hành vi bắt giữ người trái phép, không thừa nhận môi giới và chứa mại dâm tại quán. Giọng điệu tỏ ra chính mình bị oan, bà nói chính mình làm ơn làm phước khi đưa tiền cho tôi mượn để trả tiền xe ôm. Công an làm việc với bà Nhung cùng nhóm tiếp viên mại dâm hơn 1 giờ sáng ngày hôm sau.
Bà Nhung nhìn chúng tôi với bao hằn học, bực tức. Ánh mắt các cô phục vụ tại quán thì chua xót có, bất cần có. Chúng tôi rời trụ sở công an lúc 1 giờ ngày hôm sau, cũng mang nhiều nỗi niềm.
Sau khi bị kiểm tra đột xuất, ngày hôm sau bà Lê Thị Hồng Nhung cùng các cô gái phục vụ tại quán Chợt Nhớ đã được thả về. Hiện tại, quán cà phê trên trở lại hoạt động bình thường.
| Gái mại dâm chèo kéo cả cán bộ thị trấn Thị trấn Hóc Môn có bốn quán cà phê ôm, điểm mà PV phản ánh đề nghị phối hợp giải thoát nữ đồng nghiệp bị giữ đó gồm ba quán liền kề nhau. Còn phía bên kia đường có mấy quán nữa nhưng thuộc địa bàn xã Tân Xuân. Chúng tôi đã chỉ đạo công an thị trấn đi kiểm tra riết. Tuy nhiên, để xảy ra thực trạng này, phải thẳng thắn nhìn nhận có trách nhiệm của chính quyền. Chúng tôi quyết tâm lắm nhưng làm… chưa ngon lắm vì đối tượng đóng cửa quán trước khi lực lượng tới. Phía sau quán cà phê Chợt Nhớ có lối trốn thoát của đối tượng khi bị kiểm tra. Kế bên đó có nhà nghỉ BN, là bãi đáp của khách và gái bán cà phê. Tình hình ANTT ở khu vực này phức tạp lắm. Cách đây hơn một năm, chúng tôi đã xác lập chuyên án đấu tranh, cài người bắt mại dâm tại chỗ dãy cà phê ôm này. Ngay cả nguyên bí thư Đảng ủy thị trấn, trước tôi, có đi ngang qua khu vực quán Chợt Nhớ cũng được gái mời chào “đi khách”. Về những xe ôm dụ dỗ, đưa khách đến quán để hưởng hoa hồng, chúng tôi sẽ củng cố lại các nhóm xe ôm tự quản, đây là một bước để xóa cà phê ôm trên địa bàn. Ông Nguyễn Thành Long, |
ĐÔNG TRANG - VÕ BÁ (PLTP)