Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đi casino, về. “đạp xích lô” kỳ 4

27/03/2011 11 phút đọc BBT
Kỳ 4: CASINO “ĐỐN HẠ” VƯỜN CAO SU BẾN CÁT Vài năm trở lại đây, khi mủ cao su bắt đầu có giá, đời sống người
Đi casino, về. “đạp xích lô” kỳ 4

Kỳ 4: CASINO “ĐỐN HẠ” VƯỜN CAO SU BẾN CÁT

Vài năm trở lại đây, khi mủ cao su bắt đầu có giá, đời sống người nông dân ở một số địa phương có cây cao su dần đi vào ổn định. Họ bắt đầu có của ăn của để, cũng từ đó cuộc sống bình yên vốn có biến mất. Thay vào đó là tai họa rình rập khi vấn nạn cờ bạc “gõ cửa” từng nhà. Tài sản mà  đời trước phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được, nay bị đời sau nướng sạch vào các casino bên kia biên giới.

KẾT CỤC BUỒN CỦA MỘT SINH VIÊN
Sinh ra trong một gia đình cơ bản: mẹ là giáo viên, bố là công chức nhà nước, N.V.A (SN 1989, ngụ Bến Cát, Bình Dương) đã có thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi. Sẵn có tố chất thông minh cần cù, tốt nghiệp THPT, A. thi đỗ vào một trường đại học có tiếng tại TPHCM với số điểm cao chót vót. A. trở thành sự hãnh diện của cả dòng họ. 12 năm vùi đầu vào sách vở dưới sự “quản thúc” của gia đình, A. hoàn toàn bỡ ngỡ trước sự tráng lệ của Sài Gòn. Không có phụ huynh bên cạnh chỉ bảo, nhắc nhở, A. như chim sổ lồng. Sẵn bản chất thông minh nên công việc học hành đối với A. không có gì vất vả, thời gian rảnh của cậu rất nhiều. Do được cả dòng họ chu cấp nên A. có điều kiện hơn nhiều học sinh tỉnh lẻ và cậu hay được bạn bè “chăm sóc” chu đáo, rủ rê vào những trò tiêu khiển để giết thời gian. Cờ bạc là “món” khoái khẩu đối với A., bởi nó có tính ăn thua và không bị nhàm chán. Ban đầu, A. chỉ chơi “cò con” cho đỡ buồn. Dần dà cậu bị cuốn hút từ lúc nào không hay, ngày nào không chơi là cảm giác bứt rứt khó chịu như... nghiện. Ban đầu, A. chỉ chơi với bạn bè trong lớp. Sau đó cậu “bắt sóng” với cả những sòng bạc bên ngoài. Toàn bộ thời gian đầu tư cho học tập, nay A. dành hết cho bài bạc. Gần một năm sau ngày đam mê bài bạc, hình ảnh cậu sinh viên cần mẫn trên giảng đường đã biến mất. Thay vào đó là một sinh viên bệ rạc, đầu bù tóc rối, thường xuyên trốn học, nợ môn chồng chất. Ít lâu sau, A. bị bắt quả tang khi đang đánh bạc và lãnh hình thức xử lý: đuổi học.

Không lâu sau đó, cậu lại nộp đơn và thi đậu vào một trường đại học danh tiếng khác tại TPHCM với số điểm đáng nể. Những tưởng A. sẽ quyết chí học hành, làm lại cuộc đời. Nào ngờ, vừa nhập học chưa được bao lâu thì “ngựa” lại quen đường cũ. Một lần nữa, A. lại bị đuổi học nhưng không phải vì lí do như lần trước. Lần này là do kết quả học tập không đạt, A. nợ môn quá nhiều. Biết chuyện, họ hàng quyết định “triệu tập” A. về làm nông, không cho đi học nữa. Sau một thời gian “cải tạo” tại gia, A. nộp đơn và lại thi đậu vào một trường đại học tại địa phương. Học gần nhà nên cứ cuối tuần A. lại về phụ giúp cha mẹ cạo mủ cao su.


Con bạc vừa được người nhà mang tiền qua chuộc

 

Cuối tháng 12-2010, A. đang ngồi nhà xem tivi thì bạn tới rủ đi uống nước. Giữa lúc chương trình truyền hình cũng không có gì cuốn hút, thời tiết lại hết sức nóng nực nên A. nhận lời. Tại quán nước, A. còn gặp thêm hai người bạn miền Tây mới quen. Nội dung chính trong câu chuyện của những kẻ rảnh rỗi chỉ xoay quanh chủ đề cờ bạc. Lúc cao hứng, cả hội rủ nhau qua Campuchia chơi. Máu cờ bạc lại nổi lên, sau vài phút đắn đo A. gật đầu. Cả hội gọi taxi lên cửa khẩu Mộc Bài để vượt biên qua casino. Vừa lên tới cửa khẩu, sau cuộc điện thoại của anh bạn đi cùng, một người lạ mặt xuất hiện. Anh ta thanh toán 800 ngàn đồng tiền taxi và đưa cho mỗi người 2.000 USD để đánh bạc. Dư âm của hai bài học nhớ đời vẫn còn đó nên A. từ chối và luôn tự nhủ: chỉ đi xem cho biết. Tuy nhiên, “kinh đô” cờ bạc bên kia cửa khẩu Mộc Bài không phải là nơi để cho những người máu me chỉ tới xem. Không chịu nổi “ma lực” ở đây, A. đã gặp lại người lạ mặt nhận 2.000USD và đổi ra phỉnh để chơi. Mặc dù rất kiềm chế nhưng số tiền nói trên vẫn đội nón ra đi sau ba ngày A. vùi đầu bên bàn tài xỉu. Lúc này, người đàn ông lạ mặt đưa tiền cho A. lại xuất hiện. Nhưng lần này ông ta tới không phải để giúp A. có thêm tiền mà để đưa cậu về phòng “biệt giam”. “Con ông bà vay tôi 2.000 USD chơi và thua bạc. Trong vòng ba ngày tới, ông bà phải hoàn trả lại cả vốn lẫn 10% lãi/ngày. Ngoài ra, còn tiền taxi nó đi từ nhà lên Mộc Bài 10 triệu đồng. Nếu qua thời gian trên ông bà không chuộc, ngày thứ tư tôi sẽ chuyển nó sang Trung Quốc. Ngày thứ năm tôi sẽ gửi ngón tay đầu tiên của nó về làm quà cho ông bà. Hết mười ngón tay mà vẫn chưa có tiền, tôi sẽ bán nội tạng của nó để trừ nợ” - đó là nội dung cuộc điện thoại mà gã lạ mặt đã nói với bố mẹ A. Nghe xong, bố mẹ A. chết đứng. Phải định thần rất lâu ông bà mới có thể cầm được chiếc điện thoại lên để cầu cứu. Tiếp xúc với chúng tôi, tất cả mọi thành viên trong gia đình A. đều chung một câu trả lời: “Đừng nhắc đến thằng đó trước mặt tôi”. Chỉ một người duy nhất chịu tiếp chuyện, đó là chị họ A. Chị Trịnh Thị Thu H. u buồn: “Nó giam thằng bé gần ba ngày không cho ăn, chỉ được uống nước lã cầm hơi. Khi chúng tôi sang nộp tiền, A. bầm dập khắp người vì bị đánh. Nguyên nhân cũng vì để chúng chờ đợi quá lâu”. Gia cảnh nhà A. cũng chẳng khấm khá gì. Lần “xuất ngoại” vừa qua của cậu đã đi đứt cả vụ cao su cả nhà đang mong đợi. 

CHUYỆN ANH “TIỀU PHU” BỊ GIỮ TRONG SÒNG BẠC
Khi thực hiện loạt bài này, chúng tôi đã tìm về xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương để gặp ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng Công an xã. Trong quá trình làm việc, chúng tôi không khỏi bất ngờ và đau lòng khi ông lấy ra một cuốn sổ dày ghi lại tên tuổi, ngày giờ, số lần và lịch trình của người dân trong xã vượt biên đánh bạc. Trong số đó, Lâm Chí Nghĩa (tức Hiếu, SN 1979) khá đặc biệt.

Theo lời ông Tiến thì Hiếu vốn là một nông dân hiền như “cục đất”, sinh sống bằng nghề kiếm củi tại địa phương. Hàng ngày, Hiếu vào rừng cao su hoặc đến vựa mía quanh vùng để cạo mủ và kiếm củi khô về bán cho những hộ gia đình nghèo quanh vùng. Thu nhập một ngày của chàng “tiều phu” không quá 10.000 đồng. Công việc đơn điệu đó đã theo Hiếu từ nhiều năm nay. Tuy muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chám đó, nhưng do không nghề ngỗng gì nên anh không biết bắt đầu từ đâu. Tài sản duy nhất anh có cũng chỉ là chiếc xe máy đã hoen gỉ. Từ khi sinh ra và lớn lên, Hiếu chưa ra khỏi lũy tre làng. Đang mơ màng dưới gốc cao su về một tương lai huy hoàng có kẻ hầu người hạ, Hiếu bỗng giật mình khi có người gọi tên, đó là Bự và Bào (người cùng ấp). Ngay lập tức, Hiếu bị cuốn hút vào câu chuyện của hai thằng bạn nối khố. Được ngắm gái đẹp, thưởng thức đủ thứ của ngon vật lạ trên đời miễn phí, còn có cả vũ thoát y... đó là cuộc sống của Bự và Bào mấy ngày qua. Nghe đến đây, bỗng nhiên Hiếu nổi xung vì hai thằng bạn đi hưởng thụ không chịu rủ. Biết “cá đã cắn câu”, Bào, Bự và Hiếu lên kế hoạch “thụt két” của gia đình để vượt biên.    

Khi đã chuẩn bị hộ chiếu và lấy được của gia đình ít tiền, cả ba thuê taxi lên cửa khẩu Mộc Bài qua biên giới. Vào tới casino, Hiếu đổi 20 triệu đồng mang theo sang phỉnh và chơi theo sự hướng dẫn của Bào và Bự. Sau vài tiếng chơi ké cửa theo đàn anh, cả ba đã thua cháy túi. Nghỉ lại một hôm tại khách sạn của casino để được tham quan và ăn uống miễn phí, hôm sau cả ba ra về và không quên nuôi ý định phục thù. 15 ngày sau, Hiếu lại nhận được lời mời đi hưởng thụ của hai ông bạn “chiến đấu”. Do không “chôm” được tiền của gia đình như lần trước, Hiếu đã mượn phỉnh tại casino để chơi. Cũng như lần trước, chỉ sau vài tiếng Hiếu đã thua 15.000USD và phải cam kết với casino sau 10 ngày sẽ mang tiền qua trả. Đúng hẹn, Hiếu mang 240 triệu đồng cùng anh ruột qua casino trả tiền rồi đi về. Đầu tháng 5, một mình Hiếu mang 10 triệu đồng qua Campuchia đánh tiếp. Sau khi thua hết số tiền mang theo, Hiếu đã vay tại sòng bạc 150.000USD để chơi xả láng, nhưng lại bị thua hết. Lần này dù đã làm cam kết nhưng số tiền quá lớn nên Hiếu bị giữ lại để thế thân. Với số tiền phải trả qua ba lần thua bạc tại Campuchia lên đến gần 200.000USD, ông Hòa (bố Hiếu) phải bán toàn bộ số đất đai từ thời ông bà để lại mà ông định sau này chia cho bốn người con, trong đó có Hiếu..
.
Đứng sau “vị trí” của Hiếu là Đồng Văn Bào (SN 1962, ngụ xã An Điền) làm vườn tại địa phương. Bào bị Hà, Bự... người cùng xã rủ rê, gọi taxi tới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sau đó, nhóm này thuê xe ôm tới casino cách cửa khẩu khoảng 500m để chơi bài. Bào khai, mỗi lần đi xe ôm như vậy mất 300.000 đồng/người, còn mỗi lần đi taxi tới cửa khẩu mỗi người mất 800.000 đồng. Thông thường mỗi lần đi, Đồng và Bào mang theo ít nhất 15 triệu đồng, nhiều là 50 triệu đồng. Lần đầu Bào thắng được 100USD, lần sau thua mỗi lần 180 triệu đồng trong đó có một lần Bào mượn của sòng bạc 7.000USD và đã bị giữ lại, phải nhắn vợ ở quê nhà mang tiền qua chuộc mới được về. Lần cuối, Bào thua và lại mượn của sòng bạc 15.000USD và đã bị người của sòng bạc áp tải về tận nhà xin tiền vợ trả nợ. Sau khi vận động họ hàng cho vay tiền mang sang Campuchia trả nợ cho sòng bạc, vợ chồng Bào hiện vẫn nợ 400 triệu đồng. Với con số này, Bào chắc chắn sẽ phải bán hết đất đai ông bà để lại mới mong trả hết. Đau lòng nhất là trường hợp của một người dân thuộc xã Chánh Phú Hòa. Anh này có 19ha cao su tương đương với gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tài sản trên đã không cánh mà bay chỉ sau vài tháng anh qua Campuchia đánh bạc.

Trao đổi với chúng tôi về thực trạng người Việt Nam vượt biên đánh bạc, giới chức tại nhiều địa phương có đường biên giáp ranh hai nước là đường bộ đều có chung một câu trả lời: “Rất khó!”. Do lực lượng mỏng nên họ không thể quán xuyến được hết công việc. Điển hình nhất là tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Đường biên giới tại địa phương này có chiều dài gần 10km. Theo đó, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp chỉ có 17 chiến sĩ và vẫn còn khuyết một phó đồn cửa khẩu. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng, lực lượng mỏng không phải là lí do chính của tình trạng trên. Điều cốt lõi là chúng ta chưa có chế tài để xử lý. Vấn nạn cờ bạc đã và đang hoành hành cả chục năm nay, thế nhưng các cơ quan quản lý Nhà nước vẫn “bình chân như vại”. Hiện tại, biện pháp xử lý vẫn chỉ là giáo dục và răn đe (?!).

(Còn tiếp)ĐỨC HIỀN - LÊ SƠN (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu