Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đi casino, về. “đạp xích lô” kỳ 6

31/03/2011 8 phút đọc Đức Hiền - Lê Sơn
Kỳ 6: KIẾM CỦI MƯỜI NĂM ĐỐT MỘT GIỜ! Họ đã phấn đấu với biết bao mồ hôi, nước mắt để có được sự nghiệp
Đi casino, về. “đạp xích lô” kỳ 6

Kỳ 6: KIẾM CỦI MƯỜI NĂM ĐỐT MỘT GIỜ!

Họ đã phấn đấu với biết bao mồ hôi, nước mắt để có được sự nghiệp và gia đình hạnh phúc. Thế rồi “nướng” tất cả vào sòng bạc. Khi tỉnh lại thì mọi thứ đã bị chôn vùi theo những ván bài.

Nguyễn Văn Long (SN 1982, ngụ xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, Tiền Giang), Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ của Công ty CP tập đoàn Hoa Sen vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Long vốn là một thanh niên thành đạt, được bổ nhiệm chức giám đốc chi nhánh khi còn khá trẻ. Nhưng đằng sau sự hiền lành và tận tụy với công việc vốn được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng ấy, là một bộ mặt khác: Long có máu “đỏ đen”. Khi bị bắt giữ, Long khai toàn bộ số tiền gần hai tỷ đồng đã chiếm đoạt của công ty đều dùng để tiêu xài, điều trị viêm gan B, mua vé số, số đề cầu may và đánh bạc.

 


Cũng trẻ tuổi, sớm thành đạt như Long, mới đây Nguyễn Hoàng Vinh (SN 1984, ngụ Đông Hải, Bạc Liêu) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên nhân thúc đẩy Vinh đặt “cược” show room điện thoại quy mô để đổi lấy cái còng số tám trên tay cũng vì máu me cờ bạc. Ngoài ra, Vinh lừa của những người thân quen, trong đó có cả anh chị em, cô chú của vợ sắp cưới số tiền gần chín tỷ đồng. Chỉ vì thiếu tiền để bài bạc, Vinh đã vẽ đường làm ăn với lợi nhuận kếch sù cho những người nhẹ dạ để họ góp vốn làm ăn. Đưa tiền cho Vinh rồi, lời đâu không thấy, vốn cũng mất hút luôn. Khi bộ mặt thật của hắn bị cơ quan điều tra lật tẩy thì hàng loạt người cũng méo mặt vì Vinh. Tại Cơ quan điều tra, y thành khẩn khai nhận toàn bộ số tiền trên, ngoài việc tiêu xài phung phí để lấy lòng người đẹp, còn lại “nướng” hết vào số đề và những ván bài thâu đêm suốt sáng bên kia biên giới.

Có không ít những người đã bước qua tuổi “tri thiên mệnh”, đã mất vài chục năm phấn đấu để có được cơ đồ, sự nghiệp, nhưng vẫn không thoát được sự cám dỗ của sòng bạc. Ở Bình Long (Bình Phước), ông Hoàng Quý H., (tổ trưởng tổ sản xuất của một nông trường cao su trên địa bàn) đang tất bật xây lại nhà. Cứ lâu lâu, ông lại châm điếu thuốc phì phèo, rít rất sâu rồi phà khói thuốc thở dài dằng dặc. Có lẽ hơi thở của ông vẫn đang mang theo bao nhiêu sự hối tiếc với vợ, hai đứa con và chính ông. Năm nay ông không còn trẻ, mới bước qua “hạn” 53 tuổi. Ông xây lại nhà, nhưng nằm sâu trong một mảnh đất hoang cạnh lô cao su, heo hút. Diện tích nhà chỉ khoảng 40m2, đủ để bốn con người chui vào chui ra như ông dự tính. Căn nhà mặt tiền bề thế ở trung tâm huyện vừa được “đẩy” cho một chủ nợ để cấn số tiền nợ cả vốn lẫn lãi hơn ba tỷ đồng. Căn nhà ấy vốn là ước mơ của vợ chồng, con cái ông sau gần 20 năm lặn lội từ Quảng Bình vào lập nghiệp mới có được. Nhà vừa xây xong, ở được quá một năm thì phải rời bỏ nó. Ông H. nhớ lại quãng thời gian cay đắng: “Thấy tôi thích đánh bài chơi vui với anh em công nhân, có mấy đứa đến cứ rủ đi sang biên giới tham quan cho biết. Đi vài lần thì tôi không nhận ra mình nữa, đã “cháy” bạc tỷ mất rồi. Vợ và hai đứa con can ngăn tôi còn chửi mắng. Ngày con nợ đến đòi với đủ loại hung khí trên tay thì vợ con tôi phải chấp nhận phương án đem nhà cấn nợ để giữ mạng sống cho tôi. Công ty biết chuyện đã đưa tôi từ tổ trưởng xuống làm công nhân chăm sóc cây. Giờ vay mượn tạm anh em xây cái nhà nhỏ để làm lại cuộc đời”.

Không may mắn như ông H., vợ chồng ông Bùi Minh Tâm (còn gọi là Tâm ngạo, ở  phường Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai) gần như mất cả chì lẫn chài. Ông Tâm bị mất chức giám đốc kỹ thuật của một công ty vật liệu xây dựng, còn hai vợ chồng dù đến tuổi sắp hưu trí rồi vẫn đường ai nấy đi. Vợ chồng ông sống với nhau gần 30 năm, ngoài chuyện tâm đầu ý hợp để nuôi hai đứa con trưởng thành thì họ còn chung một sở thích: đánh bạc. Đây cũng là lý do mà ông Tâm ngày ngày đâm đầu vào sòng bạc, nhưng không bao giờ bị vợ quở trách. Ông được các chiến hữu gọi là Tâm ngạo vì lúc nào ông cũng “ngẩng cao đầu” khi đi đánh bạc. Đôi khi sòng bài dời về nhà thì vợ ông sẵn sàng bỏ mặc chuyện bếp núc, điều cơm hộp về phục vụ con để có thời gian hỗ trợ “chuyên môn” cho chồng. Ngày Tết, người ta thường thấy vợ chồng ông sánh đôi cả tháng, không phải để chúc Tết mà cùng đi đánh bạc. Khi “mùi” casino ở Campuchia bay về đến khu phố ông bà đang ở thì đôi uyên ương này lại “tiên phong” vượt biên giới thử vận may. Thế rồi, ngày hai vợ chồng “cười nụ” chỉ thoáng qua, còn ngày “khóc thầm” càng nhiều lên. Khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn màng. Căn nhà đang ở trị giá không bằng số nợ mà họ chung tay “nướng” vào sòng bạc. Công ty nơi ông công tác lấy quy định ra để “trảm” ông khỏi chức vụ giám đốc kỹ thuật. Vợ ông cũng không thể yên phận ngồi ở nhà lãnh vài đồng lương ít ỏi được nữa, mà đã quen đi và ngồi cùng sòng bạc với một quý ông khác còn rủng rỉnh tiền. Hai vợ chồng đổ lỗi cho nhau, rồi vẫn không thích ngồi nhà để giữ lại gia đình mà tìm tới chiếu bạc. Thế là họ ký đơn ly hôn gửi tòa. Bây giờ ông Tâm nương nhờ một phụ nữ bán cà phê, vợ ông cũng theo tình mới. Hai đứa con may mắn đã cứng cỏi để chấp nhận sự thật của gia đình. Hơn 20 năm phấn đấu để được một vị trí như thế, ông Tâm đã “nướng” trọn vào trò “đỏ đen”.

Nhân vật mà chúng tôi nêu dưới đây sẽ khiến mọi người càng bất ngờ hơn. Ông Vũ Quốc Minh (quê ở Quảng Ngãi, trú phường 25, Bình Thạnh, TPHCM) mới ngót nghét 40 tuổi, vốn là một trưởng văn phòng luật sư có đến 10 nhân viên dưới quyền. Hành nghề từ hơn 10 năm trước, tiền bạc kiếm được thời điểm ấy giúp ông có nhiều thú vui, trong đó đứng đầu là đánh bạc. Khi đi lừa các khổ chủ hòng kiếm được tiền để thỏa mãn máu “đỏ đen”, ông mất dần khách hàng và mất cả nhân viên, rồi đóng cửa văn phòng luật sư. Khi không còn đường để “binh” ra tiền đánh bạc, ông bắt đầu “bám” vào những người đàn bà có tiền và cần tình. Vợ và đứa con trai đầu lòng nhanh chóng trở thành gánh nặng của ông. Người đàn bà thứ hai “nuôi” ông Minh được hai năm thì có thêm một đứa con gái. Gia sản của bà này cũng dần “trôi” theo máu cờ bạc của ông Minh. Ông tìm đến bà Hoa, một khách hàng cũ mà ông từng bảo vệ trong vụ vay nóng thế chấp nhà trước đó. Ban đầu, ông đến chỉ để vay tiền bà Hoa sau những canh bạc thua triền miên. Khi số tiền vay gần đến một tỉ đồng thì ông không còn đồng nào để trả bà Hoa nữa. Bà Hoa cũng chẳng màng tính tiền lãi, đòi tiền gốc với ông, bà chỉ ra mệnh lệnh nhẹ nhàng: “Chuyển sang đây ở với em. Bỏ hết đi!”. Như một con thiêu thân, ông Minh đành “bán” đời mình lần nữa vì trót thua bạc. Một đứa con gái nữa với bà chủ nợ mới lại ra đời. Khi bà Hoa đang giao dần cơ ngơi làm ăn cho chồng mới, mong được tổ ấm lâu bền thì bà phát hiện ông Minh lại đang “chăm sóc” cho một người đàn bà khác có trang trại khá hoành tráng ở Hòa Thành, Tây Ninh. Bà Hoa đã “tời” ông ra khỏi nhà với những lời đay nghiến trút giận. Ông Minh xách túi hướng về Tây Ninh. Hàng ngày ông vẫn đang cần cù với vai trò quản lý chăm sóc trang trại của “bà chủ” mới, nhưng ánh mắt và đầu óc ông khó có thể “quay đi” với sắc màu của những sòng bạc bên kia biên giới cách nơi ông đang “tạm trú” chỉ vài chục cây số.

(Còn tiếp)

 

ĐỨC HIỀN - LÊ SƠN (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu