Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giá nào cho bồi thường nhân mạng?

03/04/2011 7 phút đọc Nguyễn Huy Cường (Tamnhin.net)
Trong các loại giá trị thì giá trị nhân mạng là vô giá. Nếu kể giá trị ở “đầu vào” thôi, nghĩa là cơm ăn áo mặc,
Giá nào cho bồi thường nhân mạng?
Trong các loại giá trị thì giá trị nhân mạng là vô giá. Nếu kể giá trị ở “đầu vào” thôi, nghĩa là cơm ăn áo mặc, thuốc chữa bệnh đã là cả một đống tiền. Nhưng, trong thời kinh tế thị trường, giá… người nhiều khi rất bèo!

 

 
Ai chết, người đó thiệt

1. Một lần, tôi đi dọc địa phận Bình Định giáp Quảng Ngãi bằng xe gắn máy để lấy tư liệu viết bài “Quốc lộ 1 - Mô tô ký” sau này được giải thưởng của Báo Văn Nghệ, Hội nhà văn Việt Nam. Vì công việc nên phải dậy đi từ lúc hơn 4 giờ khuya. Đoạn đường nhựa vừa làm rộng rãi, thẳng thớm nên xe chạy khá tốt, chừng hơn 40 km/giờ.

Bỗng đằng trước xuất hiện hai xe ô tô vượt nhau, chạy ngược chiều tôi đi với tốc độ cao. Bốn chiếc đèn pha cực mạnh chiếu vào mặt khiến tôi phải né sát lề đường bên phải để tránh rủi ro.

Nhưng, bất ngờ chiếc xe nhảy dựng lên, đổ vật ra phía đường, người choáng váng, tê dại sau khi chiếc ô tô vừa lấn đường “rẹt” qua trong gang tấc.

Định thần lại thì thấy đoạn đường này chưa làm xong, những người làm đường chiều hôm qua, trước khi nghỉ việc đã có “sáng kiến” lấy những viên đá chẻ, loại vật liệu địa phương nguyên khối dài chừng 30cm, cao chừng 20cm để rải rác vào khu vực cách lề đường  2m.

Sau đó, tôi để tâm thấy ngành giao thông còn có những “tác phẩm” độc đáo hơn. Ở 50km qua huyện Hoài Ân, người ta đào những cái lỗ vuông vức giữa đường hình như để nghiệm thu kỹ thuật. Những cái hố này rộng chừng nửa mét vuông, sâu từ 10-30cm, vỉa thẳng đứng, đào xong để luôn đó vài tuần và nó “giúp” bao nhiêu người lộn cổ về đêm.



Tại đây là vùng quê, đèn đường không có nên trước và sau tôi, nhiều người dân đi xe đạp (xe đạp rất ít có đèn) đã lao thẳng vào đây và lăn nhào ra đường.

2. Một lần tới một khu du lịch ở Tây nguyên, thấy một thế đất rất đẹp, thường để cho thanh thiếu niên chụp hình lưu niệm và sẽ có góc hình rất đẹp. Chỗ này cũng nhiều cây xanh che phủ bên trên, râm mát nên lữ khách thường chọn để ngồi nghỉ ăn uống nhẹ.



Nhưng quan sát kỹ thì thấy đây là một vỉa đá gần như dựng đứng. Bên dưới là vực thẳng, nước sâu đến gần 10m, trâu rơi xuống cũng chết vì khó mà ứng cứu được nhanh ở địa thế này.

Ở đây rất cần chừng 20m rào chắn bằng cơ khí, trị giá chắc chưa quá mươi triệu bạc nhưng không ai làm, cũng không hề có bất cứ sự cảnh báo nào cả.

3. Tại thủ đô Hà Nội, trong tấm ảnh dưới đây, bạn đọc thấy người tài xế dùng tay trần đỡ cả đám dây rợ của “ông điện đóm” lòng thòng xuống dưới độ cao 1m. Nếu dây có điện, ông này không chết mới là lạ!



Ở cả ba ví dụ trên, nếu có án mạng thì người nào chết gắng chịu thiệt. Trong trường hợp thứ ba, “ông điện lực” may ra gửi gia đình đôi chục triệu tiền ma chay là xong.

Khoảng trống luật pháp

Trong các quan hệ dân sự khác, thấy rằng, mức đền bù nhân mạng, sức khỏe  sau tai nạn ở ta hiện nay chưa nằm trong một thiết chế nào cả, tất cả tùy tâm người gây hại.

Còn nhớ, năm 2007 tại Nam Trung bộ xảy ra vụ một công an xã đánh thừa sống thiếu chết một phụ nữ vì nghi bà ta ăn cắp đoạn rào sắt của cơ quan. Bà này uất quá, đem chai thuốc sâu đến giữa UBND xã tự tử. Sau khi mọi người cứu được, người gây hại đến nhà bà này thương lượng: nếu bà bãi nại, không kiện cáo gì thì sẽ cho bà… nhập hộ khẩu (trước đó, bà này là dân tạm cư).

Còn những vụ “thuần túy” hơn như xe chẹt chết người, bên gây hại chỉ bồi thường cho tang chủ chừng ba chục triệu trở về là xong.

Bởi, sự việc này thuộc dạng hy hữu, lại xảy ra trong cảnh không bình thường nên khi thương lượng, thân nhân người đã chết ở tình trạng khó nói. Hơn nữa, việc đòi tiền cũng có vẻ nhạy cảm, dễ bị hiểu lầm.

Thế là, với người chết, mặc dù chỉ riêng về kinh tế, gia đình họ đã chịu thiệt ghê gớm khi nguồn thu lúc còn sống có thể rất cao, nay bị tắc, chỉ nhận được số tiền tượng trưng. Nhiều hoàn cảnh trở nên ngặt nghèo, ví như chồng chết, vợ đảm đương hai đứa con dại, chưa đi làm được, nay nguồn sống duy nhất tắt ngấm.

Ngay trong Luật Dân sự cũng chỉ khuyến khích các bên thương lượng về việc này, chưa hề có thiết chế cụ thể nào, như là một hạn mức pháp định (giống như giá sàn) để giúp các bên chấp hành, tránh những điều khó nói và tránh thiệt thòi.

Làm được việc này còn có nhiều ý nghĩa khác, như góp phần hạn chế tai nạn giao thông chẳng hạn.

Giả sử có một định chế rằng: nếu người chết là lao động từ 20- 30 tuổi, mức bồi thường 200-300 triệu đồng. Với lớp này, có bằng đại học hoặc đang đi làm với mức lương trên 7 triệu đồng trở lên, mức đền bù bằng 5 năm lương của người chết chẳng hạn, thì giới tài xế, giới chủ xe sẽ phải có ý thức khác, phương thức khác để điều chỉnh hoạt động chạy xe của mình.

Cùng lúc đó, ngành du lịch, điện lực, kể cả cảnh sát giao thông… nóng tính mấy cũng phải điều chỉnh lại hành vi, công tác của mình, sao cho chính họ đỡ bị thiệt hại trước khi nói đến trách nhiệm hình sự mà họ phải chịu.

Cách đây 3 năm, ở Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ một tài xế xe ben sau khi gây tai nạn làm người đi đường bị thương, đã lùi xe cán cho người này chết hẳn. Hành vi này phải chăng xuất phát từ toan tính cho người kia chết luôn để “hưởng” mức đền bù bèo bọt, thay vì để anh ta sống quặt quẹo, nuôi dưỡng sẽ tốn kém hơn.

Một góc nhìn qua thế giới văn minh

Năm 1992, sau vụ tai nạn của Hàng không Việt Nam ở Phnom-penh, gia đình một viên chức của Công ty Mây tre đan Hà Nội sau khi nhận khoảng 150 triệu đồng tiền đền bù (tương đương 50 lượng vàng) như những người bị nạn khác, lại bất ngờ nhận được khoản bồi thường lớn từ một công ty bên Italia - nơi mời ông này đi tham quan. Họ cho rằng, vì họ mời nên ông này mới chết và góp phần trách nhiệm bằng tiền.

Bao giờ chúng ta có cách nghĩ mới mạch lạc hơn, có cách làm mới nhân bản hơn để tránh bi kịch cho những người xấu số.

Làm được điều đó cũng là một cách nâng cao “mã vạch” của dân tộc ta trước thế giới văn minh.

Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường (Tamnhin.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu