Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đắng chát tình mẫu tử

24/06/2011 13 phút đọc Nguyễn Lê
Khi bị chồng đuổi ra khỏi nhà cùng cậu con trai nhỏ, người con gái ấy đã tìm về ngôi nhà thân yêu của mình những mong
Đắng chát tình mẫu tử

Khi bị chồng đuổi ra khỏi nhà cùng cậu con trai nhỏ, người con gái ấy đã tìm về ngôi nhà thân yêu của mình những mong được gục đầu vào lòng mẹ mà khóc cho vơi đi bao ẩn ức của cuộc hôn nhân bi kịch. Không ngờ, cô lại bị chính người mẹ đẻ "cấm cửa", tuyệt tình...

Chuyện buồn quá khứ…

Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ khiến câu chuyện chợt ngắt quãng, nghẹn ngào… Cô giờ đây tay trắng bơ vơ khi cuộc hôn nhân thì bên bờ vực thẳm, đến cả ngôi nhà là tài sản chung mà người cha sau khi ly hôn đã để lại cho mẹ con cô cũng bị người mẹ “cấm cửa” không cho cô có được chốn nương thân.

ghdt

Ngôi nhà nơi cô gái bị “cấm cửa”


Cực chẳng đã, cô đã phải khởi kiện vụ án “Chia tài sản chung” mà bị đơn là người mẹ ruột - Nguyễn Thị Khánh (64 tuổi, trú tại số nhà 14 ngách 64/49 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)

Năm 1994, bố mẹ cô đưa nhau ra tòa ly hôn sau nhiều năm mâu thuẫn trầm trọng. Tại bản án ly hôn số 41 ngày 8/6/1994 của TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định cho cha mẹ cô được ly hôn. Thời điểm đó, cô và chị gái đã đến tuổi trưởng thành,  chỉ còn cậu em trai út là Lê Hoài Việt (SN 1983) là chưa thành nên tòa giao cho mẹ cô là bà Khánh trực tiếp nuôi dưỡng với sự cấp dưỡng của cha cô.

Về tài sản, bản án ghi nhận sự tự nguyện của người cha cô đồng ý để lại toàn bộ nhà cửa và vật dụng tại số nhà 14 ngách 64/49 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cho bà Khánh và ba chị em cô sử dụng. Cô và người chị gái lớn lên rồi lần lượt đi lấy chồng, ngôi nhà chung chỉ còn lại bà Nguyễn Thị Khánh và cậu em trai út Lê Hoài Việt ở từ đó đến nay.     

Năm 1999, cô kết hôn với một doanh nhân người Hàn Quốc sang làm ăn tại Việt Nam, họ có một cậu con trai kháu khỉnh. Từ khi lấy chồng, cô phải ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái. Năm con trai lên 4 tuổi, giữa cô và người chồng đã phát sinh mâu thuẫn về tính cách, lối sống, tuy nhiên cô đã nén lòng nín nhịn vì con.

Đến năm 2006, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi trong một lần cãi vã, cô bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Bơ vơ tay trắng ra đường cùng đứa con trai nhỏ, chẳng biết đi đâu về đâu nên cô đành quay về nhà của mình tại số 14 ngách 64/49 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) mong tìm chỗ nương náu và hy vọng sẽ được gia đình, người thân vỗ về xoa dịu nỗi đau buồn. 

Con gái lấy chồng mất quyền tài sản?

Người ta nói, ở đời không ai thương con gái bằng người mẹ, và không ai hiểu mẹ như con gái. Nhất là người con gái có cuộc tình duyên ngang trái tương đồng với cuộc hôn nhân đứt gánh của cuộc đời người mẹ. Thế mà thật trớ trêu cho cảnh ngộ của cô gái trẻ này. Sau khi bị chồng đánh đuổi, cô trở về nhà thì bị bà Nguyễn Thị Khánh và cậu em trai Nguyễn Hoài Việt cấm cửa không cho vào nhà chỉ vì họ cho rằng cô là phận gái, đã bước chân đi lấy chồng là không được phép quay về nhà mẹ đẻ để tranh chấp tài sản.

Cô đã phải nhờ anh em họ hàng đứng ra hòa giải can thiệp nói giúp mẹ và em trai cho cô được trở về sống trong căn phòng, tại ngôi nhà là tài sản mà người cha đã để lại cho chị em cô. Nhưng rốt cục, bà Khánh vẫn cương quyết không chấp nhận.

Không có công ăn việc làm, không có thu nhập ổn định, sức khỏe suy sụp nhưng cô vẫn phải gắng gượng sống, đi thuê nhà, tự lo liệu nuôi đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Trong khi phần nhà của cô thì bị bà mẹ đẻ cố thủ, cửa đóng then cài không cho cô được ở. Cực chẳng đã, cô phải khởi kiện vụ án “Chia tài sản chung” ra TAND TP Hà Nội (mà trong lá đơn trước đó cô ghi nhầm là khởi kiện vụ án “Chia thừa kế”).

Ngày 18/5/2011, Tòa đã triệu tập hai bên đương sự đến trụ sở để lấy lời khai, hòa giải vụ việc. Cô vẫn giữ nguyện vọng xin được chia đúng phần tài sản mà người cha đã tặng cho cô trước ngày ông xây dựng hạnh phúc mới. Nhưng mẹ cô vẫn khăng khăng không muốn cho cô được hưởng phần tài sản này. Ngày 24/5/2011, Tòa triệu tập đương sự đến để giải quyết tiếp, nhưng rốt cục vẫn hòa giải không thành.  

Tại phiên hoà giải, lúc đầu mẹ cô viện lý do không cho con gái về nhà vì không muốn vợ chồng con gái ly hôn. Nhưng sau đó, mẹ cô lại cho rằng cô là con gái đã đi lấy chồng thì không được quyền về nhà tranh chấp tài sản. Bà còn đổ tội cho cô hám tiền, vì tiền mà tranh giành tài sản. Cô thì uất ức cho rằng thực ra cô chỉ muốn hưởng phần tài sản mà bố cô cho, chứ không tranh chấp với ai!

“Của cải có thể làm ra được chứ nghĩa tình đã sứt mẻ thì khó lòng mà hàn gắn. Nhưng tôi vẫn hy vọng mẹ và em tôi hiểu ra điều ấy để có thiện chí hòa giải, giải quyết vụ việc một cách êm thấm”- Cô gái trẻ kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài …

LS Hằng Nga (VPLS Hằng Nga, ĐLS Hà Nội) tư vấn: “Trước hết, cần phải khẳng định không có quy định nào của pháp luật cho rằng con gái đã đi lấy chồng thì mất quyền được hưởng tài sản tặng cho hoặc thừa kế. Trong vụ việc này, ngôi nhà là khối tài sản mà người cha tặng cho bốn mẹ con cô gái nên cô cũng là một đồng sở hữu. Bởi vậy tôi mong muốn bà mẹ cô gái là người đang trực tiếp quản lý, sử dụng khối tài sản chung đó sẽ chấp nhận hoà giải để chia cho con gái mình một chỗ ở- đó là việc cần phải làm xét ở góc độ pháp lý cũng như đạo lý làm người”.

Nguyễn Lê (PLVN)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu