Sau khi bị Viện KSND tối cao đã thực hiện lệnh khởi tố với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, ba sĩ quan cùng một số lãnh đạo Công an Tiền Giang bị phát hiện có nhiều sai phạm. Ít ai ngờ rằng, họ từng là những điều tra viên 'cứng' trong vụ án Năm Cam chấn động một thời.
Viện KSND tối cao hôm 7/6 đã thực hiện lệnh khởi tố và khám xét, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai ông là Ngô Thanh Phong, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ – Công an Tiền Giang và Nguyễn Văn Nên, nguyên Trưởng CA huyện Châu Thành; khởi tố, khám xét và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Út, nguyên Thủ kho Vật chứng của Phòng Cảnh sát điều tra.
Tháng 12/2010, Bộ Công an có quyết định kỷ luật 3 sĩ quan nêu trên. Mặc dù đã có quyết định xử lý hành chính đối với một số cán bộ có sai phạm song vẫn có dư luận cho rằng, nếu chỉ xử lý hành chính là bỏ lọt tội phạm, không đảm bảo tác dụng giáo dục phòng ngừa. Vậy vì sao những “người hùng” trong vụ Năm Cam bị khởi tố:
Hình sự hóa một vụ tranh chấp dân sự
Khu công nghiệp Đồng An (huyện Thuận An, Bình Dương) có chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hưng Thịnh, do các cổ đông chủ chốt góp vốn gồm: Các ông Bùi Mạnh Lân - (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Đỗ Cao Bằng, Phạm Văn Hướng (Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc).
Hai ông Bằng và Hướng sau đó góp vốn cùng hai ông Nguyễn Viết Tạo (giữ chức Tổng giám đốc), Nguyễn Đức Bình thành lập Cty TNHH Gas Bình Dương (nằm trong KCN Đồng An). Trong quá trình làm ăn, các ông Bằng, Hướng, Bình cho rằng ông Tạo có những biểu hiện lạm quyền, bộc lộ ý đồ chiếm đoạt tài sản của công ty. Sau nhiều lần kiện tụng và có nguy co “đụng dao kiếm”, vụ việc tưởng như chìm vào quên lãng thì đến đầu năm 2003 lại sinh chuyện.
Trong vụ án này, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành đứng đầu chuyên án. Ông Thành hay còn được gọi bằng cái tên– anh Tư Bốn, từng là Trưởng ban Chuyên án Năm Cam (Z501). Vụ án Năm Cam (từ năm 2001-2003) gây chấn động xã hội. Dưới sự chỉ đạo của anh Tư Bốn, hàng chục tên tội phạm cờ bạc, đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi… đã bị bắt, kèm theo đó là hàng chục sĩ quan Công an bị kỷ luật hoặc bị đưa ra truy tố. Ông Tư Bốn trở thành “người hùng” trong đấu tranh chống tội phạm, được nhân dân yêu quý gọi là “Bao Công mới”.
Để “tăng cường sức mạnh”, ông cho thành lập một tổ điều tra đặc biệt mang mật danh A4 gồm một số điều tra viên của Phòng Cảnh sát Điều tra – Công an Tiền Giang và ông Nên, Phó trưởng phòng được giao làm tổ trưởng.
Dù mọi việc đã được giải quyết xong, nhưng ông Tạo vẫn ấm ức. Thế là ông gửi đơn lên Ban Chuyên án Z501, tố cáo ông Bằng, ông Hướng và một số thành viên trong HĐQT của Công ty Hưng Thịnh đã thuê các đối tượng trong băng nhóm Năm Cam đến chiếm giữ tài sản của Công ty Gas Bình Dương. Ông Tư Bốn giao việc điều tra cho tổ A4.
![]() |
| Ông Bùi Mạnh Lân: "Không hiểu vì sao tôi bị bắt". |
Tháng 3/2003, ông Nên cho rằng ông Bằng và Bình có ý định bán nhà, bán cổ phần để tẩu tán tài sản, có ý định bỏ trốn, nên đã chỉ huy một tổ công tác bắt khẩn cấp đối với 2 ông này và 3 cá nhân khác. Một tháng sau, ông Nên ký lệnh tiếp tục bắt, khám xét khẩn cấp đối với các ông Lân và Hướng ngay tại trụ sở Công ty Hưng Thịnh và di lý về Trại giam Công an Tiền Giang.
Sau đó cả nhóm 7 người đều bị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” vì hành vi liên quan đến cuộc gây rối vào ngày 18/9/2000 và ủy quyền cho cơ quan CSĐT – Công an Tiền Giang thụ lý điều tra.
Sau đó ông Nên đã đề nghị Viện KSND tối cao phê chuẩn lệnh tạm giam 2 ông Lân và Hướng. Khi cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra Quyết định trả tự do cho ông Lân, ông Hướng, nhưng ông Nên và đồng sự không thực hiện ngay, kéo dài thời gian giam giữ đối với họ.
Bị bắt oan, ông Lân không chịu nổi sự đau đớn giày vò nên đã hai lần tìm đến cái chết nhưng đều không thành công.
Vụ bắt oan sai ông Lân, ông Bằng… là điển hình của việc “hình sự hóa” một vụ việc tranh chấp dân sự, mà điều đáng nói là vụ việc đã được giải quyết ở tòa án tỉnh. Việc tổ chức bắt ông Lân, ông Bằng cũng là điển hình của việc vi phạm luật pháp.
Vụ việc lùm xùm đã gây ra một sự bức xúc trong dư luận đến nỗi mức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phải cầu cứu ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là Phó thủ tướng Chính phủ.
Từ hồ sơ của một chiến sĩ công an... kêu oan
Trong đơn, ông Lân và Hướng còn tố cáo ba sĩ quan nêu trên giải quyết tranh chấp dân sự trái thẩm quyền đối với tranh chấp sử dụng thửa đất 23.383m2 ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương giữa ông Lân và vợ chồng bà Huỳnh Thị Thu, Nguyễn Văn Cư. Thu giữ trái luật 5,25 tỉ đồng của ông Cư từ cuối năm 2003 để gửi tiết kiệm lấy lãi, cuối năm 2009 mới trả lại cho ông Cư.
Một vụ án khác, vào tháng 12/2002, phòng CSĐT, Công an Tiền Giang được giao phá và thụ lý điều tra Chuyên án 502X về buôn lậu xăng dầu. Trong vụ án này, ông Phong, Nên, và ông Út và một số cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra mang toàn bộ số tiền, tài sản thu giữ được của các đối tượng trong vụ án gửi các ngân hàng thương mại dưới hình thức gửi tiết kiệm để lấy lãi thu được hơn 1 tỷ đồng. Số tiền lãi trên được đưa vào quỹ riêng của Phòng Cảnh sát điều tra do ông Phạm Văn Út quản lý, không nằm trong hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị và được chi dùng cho lợi ích cục bộ, mua sắm tài sản cấp cho chỉ huy phòng, một số chia cho cán bộ, điều tra viên trong đơn vị.
Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, tài sản là tiền sau khi thu giữ phải gửi vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quản lý.
Đầu tháng 11/2002, Phạm Thế Kim lúc này là Đội phó Đội 4 chỉ đạo cho Nhứt tập hợp toàn bộ số tiền vật chứng thu giữ trong Chuyên án 502X gửi tại 3 ngân hàng khác nhau.
Vì số tiền quá lớn nên Nhứt đề nghị ông Kim cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện. Ông Kim đưa cho Nhứt một văn bản photo đề ngày 4/11/2002 do ông Nên ký, nội dung là chỉ đạo ông Kim, Út và Nhứt đem toàn bộ vật chứng thu giữ trong Chuyên án 502X gửi ngân hàng. Sau khi được chỉ đạo, Nhứt đã tập hợp đem gửi ngân hàng 13 tỉ đồng và 249.000 USD.
Rồi Phạm Thế Kim truyền đạt ý kiến của ông Phong chỉ đạo cho Bùi Văn Nhứt giữ lại một số tiền từ nguồn tiền vật chứng để tạm ứng chi cho việc tiếp khách, điện thoại, …. Khi giao lại khoản tiền vật chứng này đã bị thâm hụt 450 triệu đồng.
Sự chi tiêu bạt mạng của Ban Chỉ huy, cách làm ăn tùy tiện theo kiểu “lệnh miệng”, đã khiến cho Nhứt dở sống, dở chết vì khoản nợ khổng lồ lên đến trên 700 triệu đồng – đây là số tiền phải nộp cho Cơ quan Thi hành án. Sau khi bán nhà, cửa và vay nặng lãi, Nhứt không còn cách nào khác để có được tiền trả nợ, nên đã thành khẩn trình báo với đơn vị mong được sự can thiệp giúp đỡ. Nhưng anh Nhứt bị đổ tội vay nặng lãi, lãnh đạo CA tỉnh Tiền Giang quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân và khai trừ Đảng đối với Nhứt, đồng thời chuyển hồ sơ sang điều tra để khởi tố, xử lý hình sự đối. Để tránh liên lụy đến vợ con, anh Nhứt phải ly dị vợ và trốn đi khỏi địa phương. Sau này, chịu không nổi nữa, anh Nhứt đã mang toàn bộ tài liệu còn lưu giữ được đi tố cáo tội ác với cơ quan bảo vệ pháp luật.
'Đánh án' bằng báo chí
Vụ việc xảy ra ở Bình Dương, nhưng Công an Tiền Giang thực hiện lệnh bắt, rồi huy động hàng chục cảnh sát với vũ khí trong tay xông đến trụ sở một đơn vị kinh tế, rầm rập ùa vào từng phòng và “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, như thể đây là một ổ tội phạm cực kỳ nguy hiểm… đó là những việc làm thể hiện rằng “ta đây có quyền lực” và bất chấp các quy định về tố tụng.
Với một vụ án truy xét kiểu như vụ “Năm Cam giai đoạn 2”, người điều tra rất dễ mắc bẫy nếu như cứ tin vào lời khai của các đối tượng. Đấy là chưa tính tới trường hợp người điều tra không có tâm, muốn dùng lời khai đối tượng làm chứng cứ gián tiếp để “hạ” người khác, hoặc cố làm để lấy thành tích.
Đã có một thời kỳ dài, không ít điều tra viên kết tội đối tượng bằng niềm tin nội tâm – nghĩa là kẻ này phải tham ô, phải tham nhũng hoặc phải ăn cắp, ăn trộm thì mới có tiền mua xe, xây nhà; hoặc trong bữa cơm mời nhau đấy chắc chắn chúng sẽ bàn chuyện chạy án… Cho nên họ tìm cách bắt “khẩn cấp” người hiềm nghi rồi khi vào trại giam thì áp dụng đủ mọi biện pháp, kể cả dùng nhục hình biến tướng để người bị bắt “nhận tội”.
Cứ với một kiểu suy diễn như vậy cho nên trong quá trình điều tra vụ án Năm Cam đã không ít cán bộ bị khốn khổ, phải giải trình với Ban Chuyên án do ông Việt Thành làm Trưởng ban. Bất cứ lời khai nào của một đối tượng ngoài xã hội về nhân vật nào đó – mà nhất lại là người mà ông Thành “không ưa” thì ông cũng có thể ra lệnh điều tra và bắt phải giải trình, báo cáo.
Một số người từng bị giam ở trại giam Công an Tiền Giang kể về cái trò tra tấn, hành hạ phạm nhân ở đây thật ngoài mức tưởng tượng. Việc ông Lân phải tìm đến cái chết để giải thoát là một minh chứng. Ngoài ra, những tài liệu mà ông Nên có được về vụ ở Công ty Hưng Thịnh chủ yếu là thông tin một chiều lấy từ ông Tạo và từ đám giang hồ bị bắt trong vụ Năm Cam.
Các đối tượng bị bắt trong vụ Năm Cam ở ngoài xã hội hầu hết là dân lưu manh chuyên nghiệp cho nên chúng thừa thủ đoạn để làm vừa lòng cán bộ điều tra. Chỉ cần nghe cán bộ điều tra hỏi về một nhân vật A, nhân vật B nào đó thì lập tức chúng đã có thể dựng lên những câu chuyện để cung cấp thông tin “mới” cho cán bộ điều tra.
Một việc rất nghiêm trọng nữa, đó là Cơ quan điều tra, mà trực tiếp là ông Việt Thành đã sử dụng báo chí làm công cụ cho mình rất giỏi. Bất cứ một đối tượng nào khi bị Cơ quan Công an điều tra hoặc bắt thì họ đã tuồn tài liệu cho phóng viên bằng cách rỉ tai và nói theo kiểu “không chính thức”. Thế là các phóng viên tha hồ phóng bút viết với một dòng chữ mào đầu hết sức “bí mật”: “Theo nguồn tin riêng của báo…”.
Có thể nói đây là một món võ rất hiểm và thâm độc bởi vì một đối tượng, nếu là cán bộ hoặc là người đang có vị trí xã hội mà bị báo chí bêu riếu với đủ các thứ tội mà đặc biệt trong đó có tội “đồng lõa” hoặc là “đệ tử” của Năm Cam thì còn ai dám bênh vực, ai dám lên tiếng bảo vệ nữa.
Minh Khuê tổng hợp (Đất Việt)
