Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cô giáo mầm non và bản án 4 năm tù

15/07/2011 7 phút đọc Tố Trâm
Vấp ngã của cô giáo ấy cũng là bài học chung cho nhiều giáo viên mầm non và cả những ai đang chuẩn bị chọn lấy nghề
Cô giáo mầm non và bản án 4 năm tù
Vấp ngã của cô giáo ấy cũng là bài học chung cho nhiều giáo viên mầm non và cả những ai đang chuẩn bị chọn lấy nghề này
 
Cuối cùng, TAND quận Tân Phú - TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Xuân Nữ (SN 1981) 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cô giáo lầm lũi bước nhanh theo người cảnh sát dẫn giải ra xe tù trước ánh nhìn ngơ ngác của cậu học trò nhỏ và những giọt nước mắt xót xa của người thân, đồng nghiệp.
 
Tổn thương thể xác  và tinh thần
 
“Vì tình người, chúng tôi xin giảm nhẹ mức hình phạt cho cô Nữ. Nhưng cứ nhìn những vết sẹo trên người và sự thay đổi tâm tính của con, mường tượng ra khoảnh khắc kinh hoàng mà con trải qua, tôi không thể tha thứ cho cô ấy được…’’. Chị Dư Thị Thanh Thúy, mẹ của cháu Lê Quang Vinh, vừa nhẹ nhàng giở cho chúng tôi xem những vết sẹo trên thân thể của con vừa nói. Tận mắt chứng kiến những vết sẹo to, dài trên đầu, cánh tay, thân mình Vinh, quả thật chúng tôi cũng không thể kìm nén được nỗi xót xa.
 
Cô giáo Trần Thị Xuân Nữ tại phiên tòa ngày 15-7
 
Kể về ngày Vinh bị tai nạn, chị Thúy nghẹn ngào cho biết lúc đó chị đi công tác, khi hay tin chị tức tốc vào bệnh viện và gần như ngã quỵ khi nhìn thấy thân hình con tím đen, đầy máu. “Con tôi sinh ra khỏe mạnh, bình thường như bao trẻ khác. Vậy mà chỉ vì một phút tức giận, thiếu trách nhiệm của cô giáo, con tôi phải mang thương tật suốt đời.
 
Hơn 10 tháng qua, gia đình chúng tôi luôn sống trong lo âu cho sức khỏe và tương lai của con. Những vết sẹo khiến con tôi mặc cảm đã đành, điều đáng ngại là tinh thần con tôi hoảng loạn, tính cách trở nên nóng nảy bất thường sau lần đó. Bác sĩ nói phải mất khoảng 3 năm ký ức ấy mới dần dần phai nhạt nhưng…’’ - chị Thúy lo lắng.
 
Không cản trở chúng tôi tác nghiệp, chị chỉ yêu cầu chúng tôi tắt đèn máy ảnh. Những lần phải đi chụp hình giám định trước đây khiến Vinh sợ ánh đèn máy ảnh. Vinh cũng sợ bóng tối, sợ nghe hai từ đi học vì “ở trường có cô Nữ”.
 
Tôi làm quen với Vinh. Cậu bé tỏ ra hiếu động nhưng ít nhìn thẳng vào tôi. Chị Thúy nhắc: “Em đừng xưng hô là cô, cháu không thích”. Tôi làm theo lời chị. Quả là hiệu nghiệm vì nghe tôi xưng “chị”, trên đường ra bãi giữ xe, cậu bé không ngớt đùa giỡn với tôi. Tiếng cười giòn tan của Vinh khiến bao người lớn thấy se sắt. 
 
Bài học của nhiều người
 
Trước đó, trong phần thẩm vấn, bị cáo Nữ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cho rằng vì nóng giận, thiếu suy nghĩ, bị cáo đã nhốt cháu Vinh vào thang máy với mục đích để cháu sợ mà chịu ăn cơm. Bị cáo thật sự không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Vị chủ tọa không giấu được bức xúc: “Bị cáo từng học qua trường lớp chăm sóc, nuôi dạy trẻ, cũng từng có thâm niên gần 10 năm công tác, bị cáo có tìm hiểu nguyên nhân vì sao hôm đó cháu Vinh không chịu ăn hay không?”. Nữ trả lời: “Dạ, có thể bé mê chơi”. “Không hẳn là thế. Ở đây có nhiều nguyên nhân. Đó có thể là do cháu mệt hoặc thức ăn không hợp khẩu vị hoặc là những nguyên nhân khác… Vì còn nhỏ nên cháu không thể nói mà chỉ phản ứng lại bằng cách không chịu ăn.
 
Bị cáo đã được học ở trường tất nhiên phải hiểu tâm sinh lý của trẻ để có cách xử lý thích hợp. Bỏ trẻ vào thang máy không có chức năng vận chuyển người, bị cáo phải biết sẽ có rất nhiều hậu quả nghiêm trọng xảy ra cho trẻ, không thể nói không lường hết được” - vị chủ tọa phân tích.
 
Cô giáo Nữ im lặng. Sau lưng tôi nhiều tiếng xì xầm, chia sẻ với cô. Nếu biết trước làm như vậy sẽ gây ra thương tích nghiêm trọng cho cháu Vinh, bản thân phải chịu tù tội, chắc chắn không bao giờ cô giáo Nữ dám thực hiện hành vi. Cũng vì vậy mà tôi tin, nỗi ân hận đang giày vò lương tâm cô giáo ấy. Việc cô không yêu cầu giám định lại thương tật của cháu Vinh vì không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu, dù biết kết quả giám định sẽ ảnh hưởng đến mức hình phạt mà cô phải chịu, đã nói lên điều đó.
 
Có một thực tế mà ai cũng thấy là giáo viên mầm non chịu áp lực rất nhiều từ phụ huynh và nhà trường khi phải vừa dạy kiến thức vừa phải chăm sóc để trẻ không bị suy dinh dưỡng. Thêm vào đó, mỗi cô phải lo cho không dưới 20 cháu, mỗi cháu có một tâm lý, thể trạng sức khỏe khác nhau. Bao quát để không xảy ra sai sót quả là việc không mấy dễ dàng.
 
Điều cần quan tâm là trước khi đến với nghề chăm sóc trẻ, các cô có được tìm hiểu kỹ những khó khăn, vất vả của nghề? Có được dạy và tập huấn thường xuyên những tình huống xảy ra với trẻ, tâm sinh lý của trẻ và đặc thù của nghề? Đặc biệt, các cô có được trắc nghiệm xem có đủ sức chịu đựng áp lực, đủ tình yêu thương, sự hy sinh của một người mẹ thực thụ?... Nói ra điều này để thấy bài học của cô giáo Nữ hôm nay âu cũng là bài học chung cho ngành giáo dục, giáo viên mầm non và cả những ai đang chuẩn bị chọn lấy nghề này.
 
Nội dung vụ án

Vào khoảng 11 giờ ngày 17-9-2010, sau khi chuẩn bị bữa ăn cho các bé, bị cáo Nữ phụ trách nhóm bé nam (4-5 tuổi, Trường Hoa Lan, phường Tân Quý, quận Tân Phú - TPHCM) gồm 23 cháu, trong đó có cháu Lê Quang Vinh (sinh ngày 19-12-2006).
 
Bé Lê Quang Vinh với vết sẹo lớn ở đầu
 
Do cháu Vinh không cầm muỗng xúc cơm ăn, bị cáo nhắc nhở nhiều lần, Vinh không nghe, bị cáo dùng muỗng đút, Vinh nhả ra. Tức giận, bị cáo bỏ cháu vào thang máy dùng để vận chuyển thức ăn, đóng cửa và nhấn nút vận hành thang máy di chuyển xuống tầng trệt. Khi bị nhốt, Vinh kêu cứu, hai tay bám vào cửa, khi thang đi xuống thì người cháu cọ xát với vách thang máy.

Theo bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TPHCM, tỉ lệ thương tật toàn bộ của cháu Vinh là 27% vĩnh viễn. Quá trình điều tra, gia đình cháu Vinh đã yêu cầu giám định lại tỉ lệ thương tật của cháu và VKSND đã yêu cầu giải thích các vết thương của cháu Vinh do tác động bởi vật gì trong thang máy và phân tích tỉ lệ  của từng vết thương gây ra cho cháu Vinh.
 
Công an quận Tân Phú đã tiến hành trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định. Theo đó, tỉ lệ thương tật do thương tích gây nên với cháu Vinh hiện tại là 41%, thương tật vĩnh viễn là 38%.
Bài và ảnh: Tố Trâm (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu