Ai cũng biết Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật chứ không phải bằng ý muốn chủ quan của cá nhân hay của một tổ chức nào.
Các cơ quan hành pháp, cơ quan quyền lực ở địa phương trong chức năng, nhiệm vụ của mình có thể ra các nghị quyết, quyết định, chỉ thị nhưng không được trái với với Hiến pháp, pháp luật và các văn bản pháp luật của cấp cao hơn. Đặc biệt với những quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đã được hiến pháp, pháp luật quy định thì càng phải thận trọng. Thế nhưng ở TP Đà Nẵng đã vi phạm điều này khi đụng đến quyền tự do cư trú của công dân.
Không cần nói nhiều về những thành tựu mà Đà Nẵng đạt được trong 15 năm qua: Hấp dẫn và đáng sống, giàu, nhân văn… Có lẽ vì điều này mà nhiều người tìm đến. “Đất lành chim đậu” là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng phải đối mặt với những khó khăn là có một bộ phận lớn người nhập cư không nghề nghiệp, không có nhà cửa, không có chỗ ở ổn định hoặc có nhiều tiền án, tiền sự ồ ạt đổ về các quận nội thành Đà Nẵng làm cho sức chịu đựng của hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục quá tải. Tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và tội phạm hình sự các loại diễn biến phức tạp, trật tự an toàn xã hội bị đe dọa, ùn tắc giao thông, tội phạm… do cư dân nhập cư gây ra.

Đối mặt với những khó khăn, thay vì tìm biện pháp giải quyết thì Đà Nẵng lại chọn giải pháp hạn chế người nhập cư bằng nghị quyết “tạm dừng” đăng ký thường trú với người nhập cư. Xin hỏi: Nếu dùng biện pháp hạn chế nhập cư để nâng cao chất lượng dân cư thành phố thì họ bị đẩy đi đâu? Tỉnh, thành nào cũng “tẩy chay” như Đà Nẵng thì họ sẽ sống như thế nào? Trong khi đó, chính sách của Đảng và Nhà nước là “không phân biệt đối xử” với bất kỳ công dân nào. Những người có tiền án, tiền sự, những người đi tù về càng được Nhà nước, các cơ quan, tổ chức quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để họ hòa nhập với cộng đồng, thành người có ích. Đã là thành phố nhân văn, phải xử sự một cách nhân văn. Nếu Đà Nẵng có những chính sách thu hút nhân tài thì cũng cần có chính sách cho người nhập cư, tạo điều kiện, tạo cơ hội để họ sinh sống và chính họ phải thốt lên: “Đúng là một thành phố hấp dẫn và đáng sống”! Đấy mới là cái tài, cái giỏi, cái nhân văn của các nhà lãnh đạo.
Trong quản lý xã hội, có những vấn đề địa phương có thể làm thí điểm, rồi tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng. Nhưng nếu vấn đề đó liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được hiến pháp và pháp luật quy định thì không thể đem ra thí nghiệm mà phải kiến nghị để sửa đổi. Đừng là ngoại lệ không giống ai!
Một người có thẩm quyền của TP Đà Nẵng biện bạch cho cái nghị quyết trái luật là “tạm dừng đăng ký thường trú người nhập cư là phù hợp, tạm dừng không có nghĩa là cấm”. Tạm dừng hay cấm cũng chỉ là cách nói; cấm rồi cho, tạm dừng rồi tiếp tục cũng thế cả!
Tôi cũng tin là không phải 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đồng tình với nghị quyết này nhưng cũng phải hiểu một điều không phải bao giờ đa số cũng đúng! Đừng vin vào câu chữ “HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền phân bổ dân cư và cải thiện đời sống nhân dân địa phương; quyết định biện pháp quản lý dân cư thành phố và tổ chức đời sống đô thị” để “tạm dừng” đăng ký thường trú đối với công dân”. Việc phân bổ dân cư và quản lý dân cư không đồng nghĩa với việc tạm dừng đăng ký thường trú khi công dân có đủ các điều kiện theo quy định.
Đừng mang quyền tự do cư trú, quyền mưu cầu hạnh phúc hợp pháp của công dân ra làm vật thí nghiệm.
ĐINH VĂN QUẾ
PLTPHCM