Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Điều khó hiểu từ những hoạt động sai phạm ở một phòng khám Trung Quốc

19/06/2012 13 phút đọc Chí Kiên
Phải chăng nước ta là chiếc “thùng rác” để “người lạ” tha hồ ném rác vào, từ những loại thuốc không rõ nguồn
Điều khó hiểu từ những hoạt động sai phạm ở một phòng khám Trung Quốc

Phải chăng nước ta là chiếc “thùng rác” để “người lạ” tha hồ ném rác vào, từ những loại thuốc không rõ nguồn gốc cho đến những “bác sĩ” không biết xuất xứ? Phải chăng thị trường nước ta là “miếng đất hoang” để “người lạ” tha hồ xâm nhập và thoải mái sử dụng mọi chiêu trò để lừa gạt người tiêu dùng?

 

http://sgtt.vn/Uploads/Images/f/54b/f54b7bfb55bbfff4c5f810839eec8602.gif
Lập biên bản phòng khám Trung Quốc 141 Phan Đăng Lưu. Ảnh: P.S

1.Lại một lần nữa, những lùm xùm trong hoạt động khám chữa bệnh của các phòng khám Trung Quốc (TQ) được xới lên sau vụ phòng khám y học TQ 141 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, bị thanh tra sở Y tế TP.HCM phát hiện hàng loạt sai phạm. Nhưng  buồn thay, những sai phạm này đã diễn ra trong thời gian dài, và càng buồn hơn khi cũng như những lần trước, phải đến khi giới truyền thông phanh phui, ngành chức năng mới hay biết và… vào cuộc!

Trả lời câu hỏi “Ai cho phép phòng khám TQ hoạt động?”, một thanh tra viên sở Y tế TP.HCM cho biết các cơ sở khám chữa bệnh có “yếu tố nước ngoài” đều do bộ Y tế cấp phép, nhưng trách nhiệm quản lý lại thuộc về sở Y tế địa phương. Phân chia rạch ròi như thế, nhưng dù mỗi năm định kỳ hai lần kiểm tra, chưa kể các lần kiểm tra chuyên đề (thí dụ chuyên đề y học cổ truyền), những sai phạm sờ sờ ra đó của phòng khám TQ 141 Phan Đăng Lưu vẫn không bị cơ quan chức năng để mắt đến. Nói thế không sai, bởi từng đến đây nhiều lần để tìm hiểu theo phản ánh của bạn đọc, nhưng khi quay lại đây ngày 18.6 vừa qua, người viết vẫn chứng kiến các sai phạm trước đây còn y nguyên, thậm chí chúng ngang nhiên tồn tại như thách thức nhà quản lý!

Có gì mà không thấy được ở phòng khám này vì đặt chân đến đây các sai phạm đều đập vào mắt người ta, từ những bảng quảng cáo có nội dung “một tấc đến trời”, cho đến các hoạt động lấn sân tây y dù chưa được cấp phép (xét nghiệm, siêu âm, phẫu thuật). Trao đổi với một bác sĩ trong nước có phòng mạch ngoài giờ, người này nói: “Hàng năm phòng mạch tôi cũng được kiểm tra, nhưng ngành chức năng “soi” từng ly từng tí. Nếu sai phạm gì, đoàn tiếp tục quay lại kiểm tra tiếp cho đến khi chấn chỉnh mọi chuyện mới thôi. Trong khi đó, hàng loạt sai phạm nặng ở các phòng khám TQ tồn tại trong một thời gian dài mà không ai hay biết thì kể cũng lạ!”

2. Lạ hay không chưa biết, nhưng năm qua sau khi thực hiện một bài viết về phòng khám TQ 141 Phan Đăng Lưu, đến sở Y tế TP.HCM để tìm hiểu trách nhiệm quản lý phòng khám TQ, người viết chỉ nhận được sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các phòng ban với nhau. Ở phòng quản lý y học cổ truyền, người đứng đầu nói họ chỉ quản lý chuyên môn. Ở phòng quản lý dịch vụ y tế tư nhân, người ta nói nếu phòng khám có sai phạm, trách nhiệm xem xét thuộc về thanh tra. Còn ở phòng thanh tra, sau một hồi thận trọng và dè dặt, người quản lý mới cho biết phòng khám này từng… sai phạm nhiều lần!

Cách làm việc của nhà quản lý y tế thật đáng để mọi người suy nghĩ. Có lần làm việc với người đứng đầu phòng quản lý dịch vụ y tế tư nhân về các phòng khám TQ, người viết bất ngờ khi người này không nhớ nổi trên địa bàn TP.HCM có bao nhiêu phòng khám TQ đang hoạt động. Số phòng khám TQ còn không nhớ nổi thì cũng chẳng gì lạ khi việc quản lý các cơ sở này bị thả nổi. Thật ra cuộc thanh tra đột xuất của sở Y tế ở phòng khám TQ 141 Phan Đăng Lưu vào ngày 18.6, cũng bắt nguồn từ phát hiện của giới truyền thông về một bệnh nhân bị phòng khám này “giam lỏng” do không đủ tiền trả chi phí chữa bệnh. Thế nhưng, đây không phải là trường hợp đầu tiên phòng khám thực hiện hành vi này. Cách đây ba tháng, Sài Gòn Tiếp Thị đã lên tiếng một vụ việc tương tự. Sau khi bài báo xuất hiện, chúng tôi đã tiếp xúc với thanh tra sở Y tế thông báo vụ việc, nhưng sau đó không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía cơ quan chức năng!

3. Có mặt cùng đoàn thanh tra sở Y tế tại phòng khám TQ 141 Phan Đăng Lưu, người viết chứng kiến hàng trăm mặt hàng thuốc viên, thuốc chích, dịch truyền có nhãn mác bằng tiếng Hoa nhưng lại không có giấy phép lưu hành và cũng không ai biết đích thực đó là thuốc chữa bệnh gì. Và những năm qua chúng lại được dùng để điều trị trên chính bệnh nhân Việt Nam mà cơ quan chức năng không hề hay biết! Ở phòng khám cũng có 5 – 7 “bác sĩ lạ”, khi thấy đoàn đến tất cả đều cởi áo blouse bỏ chạy. Nếu đàng hoàng là bác sĩ thật, đủ điều kiện làm việc hẳn hoi, tại sao họ phải làm thế? Thế nên, không biết bao nhiêu người dân Việt đã được chẩn trị bởi chính các “bác sĩ lạ” này mà nhà quản lý không hề để mắt đến!

Phải chăng nước ta là chiếc “thùng rác” để “người lạ” tha hồ ném rác vào, từ những loại thuốc không rõ nguồn gốc cho đến những “bác sĩ” không biết xuất xứ? Phải chăng thị trường nước ta là “miếng đất hoang” để “người lạ” tha hồ xâm nhập và thoải mái sử dụng mọi chiêu trò để lừa gạt người tiêu dùng? Mà nhìn rộng ra, nào chỉ trong khám chữa bệnh, “rác lạ” còn xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Cơ quan quản lý nước nhà đang ở đâu khi để cho “rác lạ” gây hại cho người dân mình?

Phan Sơn (SGTT)Bác sĩ nước ngoài phải được sát hạch nghiêm khắc

Tôi không hiểu căn cứ vào đâu mà các bác sĩ TQ được hành nghề trên đất Việt Nam. Tại Pháp, một bác sĩ có bằng cấp ngoài châu Âu muốn làm việc phải đạt yêu cầu sau: nói tiếng Pháp thông thạo và trải qua kỳ thi tuyển chọn (tỷ lệ thấp nhất là 1 chọi 20 với bác sĩ chuyên khoa và 1 chọi 200 với bác sĩ tổng quát). Sau khi thắng được cuộc thi này, ứng viên mới được vào làm bác sĩ trợ tá trong ba năm tại bệnh viện, dưới sự giám sát của một giáo sư. Sau ba năm, nếu không phạm lỗi nào thì mới được cấp giấy phép hành nghề. Mỗi người chỉ được thi tối đa ba lần, trước khi đăng ký dự thi phải nộp các bản dịch văn bằng có chứng thực dịch của luật sư đã tuyên thệ, văn bằng sau đó được kiểm tra lại bởi bộ Giáo dục và đào tạo bậc cao, khi được công nhận là bằng thật thì mới được dự thi. Vậy thì các vị bác sĩ TQ đang làm việc ở Việt Nam thông qua phiên dịch kia không biết có đúng là bác sĩ không? Lấy tiêu chuẩn nào để được cấp phép làm công việc liên quan đến sinh mệnh của người Việt Nam? Điều này cần được sở Y tế TP.HCM và cao hơn nữa là bộ Y tế trả lời cho dân biết.

(trích mail bạn đọc Phạm Chí Kiên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu