Cho đến chiều ngày 22/09/2013 vẫn không có thông tin gì liên hệ đến việc phe đối lập đồng ý tham dự phiên họp khai mạc của tân Quốc Hội vào ngày 23/09/2013. Nếu đối lập không tham dự thì làm sao Quốc Hội khai mạc một cách hợp pháp, dù chính quyền nói vẫn tiến hành?

Hoàng cung Cam Bốt, thủ đô Phnompenh. REUTERS/Samrang Pring Trong suốt tuần này, quan điểm trước sau như một của ông Sam Rainsy là sẽ không tham dự phiên họp khai mạc, trừ một điều, có sự thay đổi vào phút cuối, đó là nếu có thỏa thuận mới giữa đảng ông Hun Sen và đảng ông Sam Rainsy. Thế nhưng điều này khó thành sự thật, vì như thế chứng tỏ ông Hun Sen thua cuộc, điều mà chưa bao giờ xảy ra khi độc tài thống trị xứ này.
Dù người ở vị trí biểu tượng cao nhất của quốc gia là Quốc Vương Sihamoni đã can thiệp vào tình hình chính trị hiện nay qua lời kêu gọi hai đảng nên cùng tham dự phiên họp khai mạc. Thế nhưng, số đông quần chúng không đồng ý với lời kêu gọi này, vì họ muốn có thay đổi lãnh đạo. Điều này chỉ thực hiện được, khi phe đối lập chiếm đa số tại Quốc Hội và bầu vị thủ tướng mới thuộc phe đối lập.
Các tổ chức nhân quyền địa phương và những tổ chức quan sát bầu cử ở phạm vi quốc tế đều nhìn nhận kết quả bầu cử vừa qua có vấn đề cần kiểm tra lại, và điều quan trọng như họ nói là kết quả đó không thể hiện ý chí dân Cam Bốt.
Chính vì các ý kiến trên mà phiên họp khai mạc trở thành đề tài bàn luận sôi nổi và khó tổ chức được dù đảng cầm quyền nôn nóng mong nó mau diễn ra để khẳng định vị thế cầm quyền trọn kiếp người của họ. Dự trù vào ngày thứ Ba 24/9, chính quyền sẽ tổ chức cuộc tập họp lớn tại vận động trường thủ đô để kêu gọi dân ủng hộ ý kiến Quốc Vương về triệu tập phiên khai mạc.
Nếu phe đối lập không dự phiên khai mạc Quốc Hội thì hậu quả chính trị sẽ ra sao đối với phe đối lập, đối với chính quyền của ông Hun Sen?
Tổng số đại biểu Quốc Hội Cam Bốt là 123 vị, nếu dựa vào kết quả bầu cử, thì đảng ông Hun Sen chiếm 68 ghế, đối lập chiếm 55 ghế. Nếu phe ông Sam Rainsy không tham dự thì Quốc Hội gần như vắng một nửa. Đây là sự kiện nói lên tình trạng bế tắc, không hoạt động được.
Biết được thế mạnh này, phe đối lập nhất quyết không chịu tham dự.
Phe đối lập nhấn mạnh rằng họ tẩy chay phiên họp khai mạc chứ không từ bỏ số ghế mà họ giành được, và điều tiên quyết là phải kiểm lại phiếu cho minh bạch.
Để chứng tỏ thế mạnh của mình, ông Hun Sen nói, đối lập không tham dự thì đảng ông vẫn tiến hành họp, và sẽ chia 55 ghế của đối lập cho các đảng khác. Kỳ bầu cử ngày 28/7 có 8 đảng dự tranh, nhưng 6 đảng còn lại không chiếm được một ghế nào, ngay cả Đảng Bảo Hoàng do một công chúa, con gái cố Vương Sihanouk, lãnh đạo.
Đây là vấn đề rắc rối, ông Hun Sen giải thích, cách chia ghế đại biểu của phe đối lập cho 6 đảng khác là theo luật pháp. Nhưng đối lập nói, 6 đảng còn lại không giành được một ghế mà lại được ông Hun Sen chia cho 55 ghế là vi hiến. Câu chuyện hiến pháp lại được mở ra, và tại xứ Chùa Tháp, luật pháp, hiến pháp được giải thích bằng miệng của kẻ mạnh.
Liệu Cam Bốt có lặp lại kịch bản Chính phủ liên hiệp như với đảng của hoàng tử Ranariddh: Hai thủ tướng và đối với các bộ quan trọng thì có hai bộ trưởng? Hiệu quả hoạt động của mô hình chính phủ này?
Cơ cấu chính quyền có hai đồng thủ tướng sau cuộc bầu cử năm 1993 là một thể chế chính trị kỳ lạ mà Liên Hiệp Quốc lúc đó có mặt tại Phnom Penh phải công nhận, vì lo sợ ông Hun Sen tổ chức binh biến.
Dù ông Hoàng Ranariddh thắng cử đậm, nhưng phải chịu chia quyền và ngồi đồng ghế thủ tướng với ông Hun Sen. Mô hình này được thành lập để tránh nội chiến khi ông Hun Sen nắm trong tay lực lượng chính trị, và đặc biệt là quân sự mạnh. Trong khi phe ông Hoàng Ranariddh chỉ vừa ở hải ngoại về. Lòng dân lúc đó dù ủng hộ phe ông Hoàng, nhưng cũng không chống lại được súng đạn của những người từng là Khmer Đỏ.
Cơ cấu đồng thủ tướng khó tạo hiệu quả, nó chỉ giúp sự bằng mặt tạm thời của hai đối thủ chính trị quyết không đội trời chung chỉ để giành một cái ghế, chứ nó không hình thành được một chính quyền mạnh, chưa nói chính quyền đó có đáp ứng được nguyện vọng dân chủ, tự do của dân hay không.
Tình hình hiện nay khá đau đầu cho ông Hun Sen, khi hàng ngày trên các phương tiện truyền thông yếu kém của đối lập, lúc nào cũng vang lên tiếng nói của dân ở mọi thành phần, mọi nơi trong nước, kêu gọi lãnh đạo Đảng Cứu Nguy Dân Tộc là hai ông Sam Rainsy và Kem Sokha, dứt khoát không thương thảo với ông Hun Sen, vì có thể rơi vào kịch bản mà ông Hoàng Ranariddh đã sai lầm phạm phải. Và họ cũng đe dọa thẳng ông Sam Rainsy, nếu liên hiệp với ông Hun Sen, thì dân ủng hộ đối lập sẽ từ bỏ ông Sam Raisny. Khi điều này xảy ra thì sinh mạng chính trị của ông Sam Rainsy phải chấm dứt như một thất bại thảm hại, mà cá nhân ông Hoàng Ranariddh và Đảng Bảo Hoàng phải chua cay hứng chịu cho đến tận giờ này.
Theo giới quan sát, Sam Rainsy khai thác tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, thậm chí bài Việt Nam. Báo chí Cam Bốt và chính quyền của ông Hun Sen có đề cập đến vấn đề này hay không? Có nói gì đến sự lo ngại của các cộng đồng thiểu số gốc nước ngoài hay không?
Tất nhiên phe ông Hun Sen không bỏ qua cơ hội tấn công phe đối lập là kỳ thị, là phân biệt chủng tộc. Đây là mặt yếu kém của đối lập.
Người ủng hộ ông Sam Rainsy từ chỗ chống độc tài, đàn áp dân, tham nhũng, và chống chính quyền Việt Nam xâm phạm lãnh thổ cũng như giúp đỡ ông Hun Sen lên cầm quyền, thì nay, họ chống luôn người Việt sống trên đất Cam Bốt.
Trong cuộc biểu tình tối Chủ Nhật 15/9, một cửa hàng làm đẹp và bán mỹ phẩm sang trọng nằm trên đại lộ Norodom ở Phnom Penh bị người biểu tình đập phá. Tổng giá trị thiệt hại theo bà Chhim Vattey, chủ cửa hàng là gần 200.000 đô la Mỹ.
Nguyên nhân khi đoàn biểu tình đi ngang qua đây và bị chận lại bởi hàng rào kẽm gai bằng thép để chung quanh cửa hàng, và họ cũng thấy một biểu ngữ ủng hộ đảng cầm quyền ở trước cửa hàng. Người biểu tình nói bà chủ cửa hàng là người gốc Việt và họ chọi đá, đập phá.
Kiểu bài Việt của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc hiện nay đang làm cho người Việt lo sợ. Nếu ông Sam Rainsy lên cầm quyền thì có thể xảy ra tình trạng đánh phá người Việt. Dù hiện nay, ông Sam Rainsy giữ khoảng cách với những người biểu tình chống Việt Nam.
Phạm Phan - Đức Tâm (RFI)