| |
Các khúc gỗ hoá thạch khổng lồ ở Công viên Đồng Xanh (TP.Pleiku) trị giá tiền tỉ được gắn biển đồng giới thiệu: "Cây gỗ hoá thạch lớn nhất Việt Nam, hàng triệu năm tuổi, được tìm thấy ở miệng núi lửa Chư A Thai...". Ảnh: Đ.D.H. |
Phải vài chục đến vài trăm triệu năm, thì trời đất mới sinh ra được các báu vật là rừng gỗ hoá thạch đó. Phá trụi rừng trên mặt đất, giờ người ta phá nốt rừng triệu năm tuổi ở dưới âm ty thế này ư?
Ông Dánh sống ở Hà Nội, nhưng ông cũng từng lần mò, chứng kiến đội quân đào vàng bỏ nghề tràn lên Chư A Thai lập lều lán, kiếm sống bằng cách tàn sát các cánh rừng triệu năm tuổi. Họ vác gỗ hoá thạch bán ngay lề đường.
"Hồi góp ý ra đời Luật Di sản văn hoá, tôi đang là Giám đốc Bảo tàng Địa chất VN, tôi đã được đọc và góp ý rằng: Các di sản địa chất kiểu rừng gỗ hoá thạch này cần phải được bảo vệ đặc biệt, nhưng rồi..." - ông Dánh ngừng lời, khi một "rừng" gỗ đến từ hơn 200 triệu năm trước hiện ra...
Phí phạm "món quà của thượng đế"
Là Chủ nhiệm đề tài về các công viên địa chất, khu bảo tồn địa chất đặc biệt quan trọng của quốc gia, PGS Trịnh Dánh thật sự là một lữ khách mải mê nhất của thiên nhiên xứ sở. Từ đầu những năm 1970, ông đã lang thang khắp Tây Nguyên nghiên cứu về những miệng núi lửa âm, miệng núi lửa dương từng hoạt động ở khu vực.
Miệng núi lửa âm gồm bốn cái hố tròn kỳ ảo làm nên thắng cảnh Biển Hồ, núi lửa dương gồm những kỳ quan như núi Hàm Rồng, Cư M'Ga, Chư Đăng Ia, thác Trinh Nữ, thác Gia Long... - đặc biệt, có một dòng dung nham đầy duyên phận đã tràn đến khu vực Chư A Thai, làm nên một rừng hoá thạch độc đáo.
Những cánh rừng cổ thụ, nguyên sinh trong khu vực đã bị chôn vùi đột ngột, các chất hữu cơ trong thân gỗ phân huỷ dần, các nguồn "dưỡng chất" (khoáng vật, chất silicat, có khi là đá quý, thạch anh...) cứ thế xâm nhập dần suốt hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu năm. Sự thay thế diễn ra tỉ mỉ, dần dà, cho nên, cấu trúc nguyên thủy của gỗ vẫn được giữ nguyên.
Tiến trình gỗ biến thành đá diễn ra trong môi trường thiếu ôxy: Nước giàu khoáng chất chảy xuyên qua lớp trầm tích đưa khoáng vật xâm nhập vào từng tế bào gỗ; và khi chất lignin cùng chất xenlulô phân rã hết, một "khuôn đá" mới giống hệt như khuôn gỗ cũ đã hình thành và thay thế.
Ở Chư A Thai, quá trình kể trên đã diễn ra khoảng hơn 200 triệu năm, để một thứ vật chất mới ra đời mang hình dạng của những cây gỗ bị chôn vùi bởi dòng dung nham nghìn độ của núi lửa phun trào năm xưa. Thứ đó có tên khoa học là Petrified wood (tạm dịch là gỗ hoá thạch).
PGS Trịnh Dánh từng bị dư luận "công kích" nhầm là một người "tham ô di sản địa chất" khi ông (vì quá xót xa) đã vội vàng cho khênh các quả, các thân cây cổ thụ lá kim đã hóa thạch ở Na Dương (Lạng Sơn) về Bảo tàng Địa chất trưng bày (hiện nay, các hiện vật đó vẫn được xem như báu vật quốc gia, khiến giới khoa học thế giới phải sửng sốt). Bởi, lúc đó, ở Na Dương, rừng hoá thạch các thời kỳ hiện ra thông qua việc người ta khai thác mỏ than rầm rĩ.
Hiện nay, ở Chư A Thai, rừng triệu năm cũng bị đào, phá, bán buôn bừa phứa, phí phạm không kém. Ông Dánh từng đi nghiên cứu các báu vật hoá thạch ở nhiều quốc gia trên thế giới, ông ao ước, một ngày VN sẽ khai quật rồi trưng bày một bảo tàng ngoài trời, nguyên trạng các kỳ quan hoá thạch trăm triệu năm tuổi mà những người có tri thức đều coi đó là một món quà của thượng đế kia để phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục và du lịch.
Với niềm da diết đó, ở tuổi 67, từ Hà Nội, PGS Trịnh Dánh đã đưa tôi vào Tây Nguyên, đi điền dã xem người ta phá rừng "cổ thụ" hơn hai trăm triệu năm tuổi. Những người khênh gỗ hoá thạch ra lề quốc lộ 25 từ huyện Chư Sê đi Phú Thiện, A Yun Pa để bán.
Những khúc gỗ, nhiều cành cây, vỏ cây, bộ rễ, cả những khoang hốc đã bị mối mọt từ hai trăm triệu năm trước... vẫn giống y nguyên các sản phẩm từ cây rừng thường thấy (chỉ có điều chúng đã hoá đá 100%) - rừng "gỗ đá" nằm chỏng chơ, khách hỏi, thấy đủ tiền công đào hầm khoét núi vài chục nghìn một khúc là họ bán. Có khúc gỗ hoá thạch đẹp đến nỗi ông Dánh cứ đứng ngẩn ngơ tần ngần.
Nguyên Giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam ấy đứng ở đèo Chư Sê, hỏi các "lâm tặc" đặc biệt kia: "Các cháu làm thế nào biết dưới núi lửa Chư A Thai có "gỗ" này để mà đào?". Dạ thưa, chúng cháu là dân đào vàng, vàng da vàng mắt mà vẫn đói; bỗng dưng mưa gió lộ ra các khúc đá giống hệt gỗ, chúng cháu khênh về bán cho ông Hường ở thị trấn Phú Thiện, có khúc được dăm bảy triệu.
Ông Hường bán cho công viên Đồng Xanh (TP.Pleiku) được những 35 triệu, rồi người ta bảo, công ty này được người ta trả giá những 2 tỉ đồng cho khúc gỗ hoá đá ấy. Thế là tất cả chúng cháu bỏ đào vàng, lên núi tìm "gỗ đá". Cứ đào bừa đi bác ạ, đoán là có "gỗ" thì đào khoét, có khi đào hàm ếch cả dăm bảy mét mà chẳng thấy đá... giống gỗ đâu.
Cũng có khi, vừa bới đất đã thấy "rừng" nằm lừng lững dưới chân mình, thế là "no" cả tháng, bác ạ. Người ta dựng lều, lập lán, kéo nhau cơm đùm cơm nắm băm nát các ngọn đồi, khe núi.
"Rừng gỗ đá" Chư A Thai sẽ biến mất?
![]() |
PGS-TSKH Trịnh Dánh (phải) - nguyên Giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam cùng ông Hường - một "đại gia" thu mua và chế tác gỗ hoá thạch ở thị trấn Phú Thiện. Ảnh: Đ.D.H. |
Dãy núi Chư A Thai là nơi hiếm hoi của VN có một rừng hoá thạch quý báu như thế, không lẽ chúng ta cứ bỏ mặc cho "lâm tặc" phá hết? Đã nhiều năm trôi qua, núi đã bị đào hầm khoét ngạch để tìm "gỗ đá", hình thành một thị trường đau lòng, đẽo hàng trăm triệu năm đi bán tứ tung. Tại Công viên Đồng Xanh, các loại gỗ hoá thạch chặt khúc, đẽo nhỏ bán với giá cắt cổ. Còn ở nhà "đại gia" gỗ hoá thạch Vũ Đình Hường (thị trấn Phú Thiện) thì ngập "gỗ đá".
Chừng năm chục tuổi, ông Hường gầy nhẳng, mặt mũi đầy bột đá, thấy khách là mở tủ kính mời "gỗ hoá đá", "hàng" từ mấy chục nghìn đồng đến mấy chục triệu đồng, có đủ. Gỗ hoá thạch, từ cục nhỏ đến thân cây mấy người ôm lừng lững được xích ở ngoài cổng (đề phòng mất trộm) có cả. Toán thợ làm công ăn lương của ông suốt ngày xoèn xoẹt cắt mài chế tác gỗ hoá thạch để bán.
Có thân đá hai vòng tay người ôm, mộc mạc y như súc gỗ mục; có các khối óng ánh như ngọc bích, như bạch ngọc, như hổ phách, nhưng vân thớ, đường xoáy, vết mối mọt, gờ rãnh cấm cãi đi đâu được - đích thị là một khúc... gỗ. Vẻ đẹp của gỗ hoá thạch mãi mãi là một bí ẩn, một mời gọi, một thách thức đầy quyến rũ với loài người. Khi các cánh rừng nguyên sinh kia bị dung nham của núi lửa chôn vùi rồi biến dần thành đá, khi ấy loài người chưa xuất hiện trên quả đất này.
Thật không ngờ, chỉ trong vài năm, báu vật thiên nhiên hàng trăm triệu năm tuổi kia đã bị ông Hường và "tay chân" của mình "làm thịt" vãn.
Ông Hường kể, năm 2000, ông đang làm nghề chế tác đá quý, đá cảnh thì thấy người ta mang ra bán cho ông một khúc đá có hình cây cổ thụ màu xanh ngọc. Khối đá quá đẹp và quá lớn, ông rất lấy làm lạ. Có nhóm người từ Hà Nội vào mua với giá "cắt cổ" mà họ vẫn hỉ hả lắm, "lâm tặc" bán rồi, người mua mới hoan hỉ bảo: Quý giá lắm, đó là gỗ hoá thạch hàng trăm triệu năm tuổi, đá thiêng, đá có tác dụng chữa bệnh tuyệt vời. Nó đến từ xứ sở của những miệng núi lửa khổng lồ.
Ông Hường nghe chẳng hiểu gì. Thời gian sau người "đồng bào" đi rẫy lại tìm thấy những cành cây lớn bằng... đá, họ chặt từng khúc để có thể cõng ra bán cho ông Hường lấy tiền mua gạo. Ông theo họ lên núi, cho người đào sâu xuống lòng đất 7m, thì thấy sững sờ vì một cây gỗ hoá đá đường kính hơn 1m, dài miên man, đẹp lộng lẫy.
Ông thuê người đào rồi dùng xe cẩu, khênh cả thân, gốc, rễ của cây gỗ hoá thạch về, bán cho Cty du lịch nọ để người ta trưng bày ở TP.Pleiku, với giá 35 triệu đồng. Cây gỗ hoá thạch có gắn biển trăm triệu năm tuổi ấy đã đem lại bộn tiền cho người kinh doanh công viên, trong dăm năm qua, giá của nó, giờ thấy báo chí viết là 2 tỉ đồng mà họ chưa thèm bán!
"Rừng" cổ thụ hơn 200 triệu năm ở Chư A Thai chẳng bao lâu sẽ biến mất, các "lâm tặc" có khi vẫn lần lữa trong các hang sâu tìm vàng, tìm gỗ hoá thạch và thỉnh thoảng lại một vụ sập núi chết người. PGS Trịnh Dánh đã già, ông vẫn đau đáu dâng cho đời cái dự án công viên địa chất quốc gia, các phương án tôn vinh "báu vật của trời đất" để chúng ta và con cháu muôn đời được học tập, thưởng thức và phát triển du lịch.
Với ông, mỗi cây gỗ hoá thạch là một cuốn sách vô giá, một bảo bối giúp các nhà địa chất đọc được tiếng vọng triệu triệu năm của trời đất. Nhưng ông không chịu hiểu một điều, với người phát hiện, người khênh vác, người kinh doanh cái khối gỗ hoá thạch đó, người ta chỉ quan tâm đến... tiền. Vì đồng tiền và cái niêu cơm "lâm tặc", rừng hoá thạch ở Na Dương, rừng hoá thạch ở Chư A Thai đồng loạt bị phá huỷ!
Chùm ảnh về gỗ hoá thạch
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Các khúc gỗ hoá thạch khổng lồ ở Công viên Đồng Xanh (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), được báo chí và dư luận cho biết: trị giá tiền tỷ; được gắn biển đồng giới thiệu: “Cây gỗ hoá thạch lớn nhất Việt Nam, hàng triệu năm tuổi, được tìm thấy ở miệng núi lửa Chư A Thai...”. |
![]() |
![]() |
| Gỗ hoá thạch được xẻ nhỏ hoặc để nguyên thân cây khổng lồ bày bán ở TP Pleiku như một thứ đồ lưu niệm. |
![]() |
| PGS.TSKH Trịnh Dánh, nguyên Giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam bên cây gỗ hoá thạch triệu năm tuổi. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Các sản phẩm vừa giống gỗ vừa giống đá, với hình vân gỗ nổi vằn vện, vân vi cùng màu sắc lộng lẫy như những khối ngọc được bày bán ở Phú Thiện. PGS Trịnh Dánh kết luận, đây là gỗ hoá thạch hơn 200 triệu năm tuổi; người bán cho biết, nó được đào từ núi Chư A Thai. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Các sản phẩm vừa giống gỗ vừa giống đá. |
![]() |
| Một khúc gỗ được bày bán. |
![]() |
| Ông Vũ Đình Hường, trùm “lâm tặc”... phá “rừng” triệu năm tuổi” ở Gia Lai. |
![]() |
| Một người dân ở Phú Thiện sống bằng nghề tìm gỗ hoá thạch, khiêng về nhà, tự chế tác các mẫu “hàng” đem bán. |
![]() |
| Cậu bé này quá trẻ so với các khúc gỗ hoá thạch hơn 200 triệu năm bị chằng xích và bày bán ở cổng nhà cậu! |
![]() |
| Và, con chim bồ câu này có thể sẽ không bao giờ hiểu được, rằng nó dạo chơi bên một báu vật địa chất khiến giới khoa học Việt Nam và thế giới phải nghiêng mình. |


















