Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đi chợ Gò mùa lũ

29/09/2009 6 phút đọc Thanh Bách
Một góc chợ điện tử trong chợ Gò. Chợ Gò là tên
Đi chợ Gò mùa lũ

Một góc chợ điện tử trong chợ Gò.

 

Chợ Gò là tên dân gian của chợ Gò Tà Mâu,  một gò đất nhỏ với chưa đầy 100 căn hộ bên kia biên giới, đối diện với xã Vĩnh Ngươn (thị xã Châu Đốc) nhưng ngay sau ngày thành lập (1991) đã trở thành đại bản doanh cung ứng hàng lậu với số lượng lớn cho thị trường ĐBSCL, TP HCM...

Mùa lũ, chỉ cần 5.000 đồng tiền đò thì đã có thể Tà Mâu du ký...

Một biển hàng lậu

Vừa qua khỏi cầu sắt bắt qua kênh Vĩnh Tế nối phường Châu Phú A với xã Vĩnh Ngươn, chúng tôi đã được nhóm “cò” ghe xuồng đưa khách đi chợ Gò tranh nhau săn đón khách với những chiêu tiếp thị... có bảo hành: “Bao đưa về an toàn: 20.000đ/người, nếu có mua hàng sẽ tính tiền thêm”. Cánh đồng Vĩnh Ngươn xanh màu lúa ngày nào giờ là biển nước nên mọi sự đi-về chợ Gò phải trông chờ vào phương tiện giao thông duy nhất là ghe xuồng.

Hai L., thổ địa nơi đây cho biết, hôm nay là chủ nhật, nên ngoài dân đai hàng lậu và các đại ca sang trường gà sát phạt, còn có dân du lịch sang chơi nên đông khách hơn ngày thường. Những chiếc ghe to chất đầy “lốc” máy lạnh, thuốc lá, mỹ phẩm như nối đuôi lao vào từ chợ Gò.

Qua khỏi đường biên độ 10m, ngay trên lối vào chợ chúng tôi tận mắt thấy một đoàn thuyền chất đầy những thuốc lá Hero, âm-li, thùng bass, quần áo cũ,... cao như núi. Ở hướng ngược lại, hàng chục chiếc ghe to kềnh, bên trong đầy ắp hàng vừa từ hướng Tà-Keo cập vào. Và khi luồn sâu vào các kho chứa hàng tôi thực sự choáng trước thế giới vô cùng tận của nguồn hàng lậu đang nuôi sống đất này.
 
Mỗi căn nhà có 3 tầng. Tầng dưới chứa xe đạp, xe đạp điện, máy điều hoà nhiệt độ, máy giặt đã qua sử dụng, tầng thứ hai là ti-vi, máy hát và trên cùng là rượu mạnh và  thuốc lá.

Một cậu bé tay cầm chiếc điện thoại đời mới sà tới bắt mối: “Chú mua gì, con dẫn đường cho”. Ra vẻ dân sành sỏi chợ Gò, tôi lên giọng: “Bàn ủi mi-ni”. Ngay lập tức chú bé kéo tay lôi đi. Trong ngôi nhà gỗ bên bờ kinh kia là cả một rừng bàn ủi điện. Lớn có, nhỏ có, mới có, cũ có... tôi thử nhẩm đếm, nhưng vô ích, với hơn 1.000 cái đủ loại sắp xếp chồng chéo khó mà tách bạch được bằng mắt.

Quả là giá rẻ bất ngờ: 150 ngàn đồng cho một bàn ủi mi-ni Nhật Bản chính hiệu, cộng thêm hộp nhựa dùng khi đi du lịch. Sau một hồi lân la, tôi kiếm cớ thoát thân bằng cách tìm mua cái không bán: “Muốn tìm ghế mát-sa tay vịn gỗ cẩm lai”. Lập tức cánh tay tôi một lần nữa bị lôi đến chỗ: Ghế mát-sa đủ dạng đủ kiểu, từ tư thế ngồi đến tư thế nằm. Mà đâu chỉ có vậy, máy vi tính xách tay có đủ nhãn hiệu từ Dell cho đến IBM với đủ chuẩn màn hình to, nhỏ.

Và khi đặt chân vào ngôi nhà thứ ba tôi lại choáng ngợp trước một thế giới hàng điện tử vô tận nào là máy vi tính, máy hát đĩa CD, VCD cho đến MD, DVD, rồi đàn Organ, điện thoại di động, xe đạp phát sáng bằng hệ thống cảm ứng điện từ... Còn bên nhà đối diện là thế giới của mỹ phẩm với son, phấn, kem dưỡng da..

Thử máy vi tính tại chợ Gò.

 

Chợ trời... ơi

So với trong nước, giá hàng ở chợ Gò Tà Mâu khá mềm. Một bàn ủi mi-ni chính hiệu Nhật Bản gọn nhẹ thích hợp cho người đi du lịch có giá 150-200 ngàn đồng/chiếc. Còn nếu có 2 triệu đồng, dễ dàng làm chủ chiếc máy vi tính xách tay chính hãng IBM... Nhưng khi bắt tay mua sắm tôi mới thật sự giật mình, bởi việc mua bán ở đây theo luật chợ trời: Bán “buông” đuôi. Nghĩa là người bán sẽ buông xuôi trách nhiệm ngay sau khi “tiền trao, cháo múc”, còn người mua chỉ có một phương thức duy nhất là được thử mỗi thứ hàng một lần.

Sau một hồi ra chiều đắn đo, tôi đề nghị bà chủ của kho chuyên bán máy vi tính cho thử chiếc máy xách tay. Sau thao tác khởi động, cái màn hình của chiếc máy có áo vỏ vừa được tân trang ấy chậm chạp hé sáng. Dường như chỉ chờ có thế là bà chủ ra giá: “4 triệu rưỡi”. 4 triệu 500 ngàn đồng cho chiếc máy tính hàng hiệu là phù hợp với thu nhập từ mức công chức như tôi, nên dù trong bụng rất khoái nhưng vẫn cứ giả đò lấy cớ RAM 512, máy chạy chậm, để cò kè.

Chiếc máy lần lượt “đao” xuống còn 2,5 triệu. Hai L. đã ngăn ngay: “Hàng trời ơi không hà, mua về kêu trời cũng không thấu”. Tôi quay sang với điện thoại di động và thuốc lá, một tay anh chị buôn lậu vốn quen biết trước đây đã nhanh miệng rỉ vào tai tôi: Coi chừng bị “luộc”.

Theo lời anh này phần lớn những gói thuốc Hero nằm trong những thùng giấy được niêm phong đều sản xuất tại Châu Đốc, còn điện thoại di động ruột có xuất xứ từ  Trung Quốc... mà ngay dân có số má trong làng buôn lậu cũng mắc lởm.

Sau gần 20 năm hình thành, từ một địa điểm buôn bán nhỏ, chợ Gò Tà Mâu đã phát triển và trở thành đại bản doanh cung ứng cho phần lớn những chuyến hàng hàng lậu nội địa vùng ĐBSCL, TPHCM. Hàng chợ Gò rẻ là vì lậu thuế, là hàng thải hồi ở quốc gia giàu có.

Vì thế nó đã làm khổ biết bao người “nhẹ dạ”. Bởi trên chốn thương trường đầy rẫy những mưu chước, mãi mãi không bao giờ có chuyện hàng chất lượng cao- giá rẻ. Nhất là mọi sự mua bán ở đây lại nằm ngoài sự kiểm soát của luật pháp. Một ngày lùng sục chợ Tà Mâu, nghe-thấy và nghĩ, tôi càng thấm thía triết lý “tiền nào của nấy”.

Thanh Bách (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu