Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lý Sơn đứng dậy sau bão

11/10/2009 7 phút đọc Phạm Vũ
Đến Lý Sơn (Quảng Ngãi) mười ngày sau bão, dấu tích đầu tiên của trận cuồng phong là cây cầu cảng đã bị sóng biển
Lý Sơn đứng dậy sau bão

Đến Lý Sơn (Quảng Ngãi) mười ngày sau bão, dấu tích đầu tiên của trận cuồng phong là cây cầu cảng đã bị sóng biển bóc mất hai phần ba, lỗ chỗ cọc bêtông nhô trên mặt nước.

 

 

Những em nhỏ Lý Sơn rất thích thú khi vừa nhận quà “Giúp học sinh vùng bão lũ trở lại trường”, vừa đọc thư chia sẻ của các bạn nhỏ TP.HCM - Ảnh: Minh Thu

 

Chị Trần Thị Mười vừa tìm thấy cái giường nhà mình bị sóng cuốn ra biển - Ảnh: Minh Thu
 
Gia đình ông Nguyễn Thới cùng nhau làm lại bờ kè để chống sạt lở - Ảnh: Minh Thu

 

Tổng thiệt hại của huyện đảo Lý Sơn sau bão số 9

48 Nhà sập hoàn toàn

3.600 Nà tốc mái.

160ha Hành tỏi bị hư hại. Hầu hết cơ quan, trường học đều bị tốc mái, hư hỏng.

Tổng thiệt hại ước tính hơn 367 tỉ đồng.

2 người chết

10 người bị thương.

 

Những cây dừa ven biển chỉ còn trơ thân chọc lên trời như cây nến, những ngôi nhà bên bờ kè chỉ còn là những mảnh tường vụn trộn chung với đá, cát. Những cây phượng vĩ bị gió tuốt hết lá chỉ còn thân cành trắng bạc..

.

Trên bãi cát, nhiều người đang lụi cụi tìm lại từng cái xoong, chiếc đũa, những mảnh tôn còn dùng được mang về gác bên ghềnh đá, bên cạnh nơi mà trước đây chỉ mười ngày họ còn gọi là nhà.

 

Cô bé Võ Thị Hảo, 12 tuổi, ngồi bần thần bên đống gạch vụn nhìn đăm đăm ra biển. Cạnh đó, chị Phúc, mẹ Hảo, đang dọn vội bữa cơm trên nền cát. Hỏi nhà em đâu, Hảo chỉ tay vào mảng tường đổ.

 

Biển Lý Sơn vẫn trong vắt đến tận đáy cát, nước vẫn biếc xanh đến say lòng, nhưng trong ánh mắt đăm đăm của Hảo đã có những thảng thốt, sợ hãi lần đầu tiên trước biển.

 

Nhưng cũng rất nhanh, em quay sang chúng tôi cười khi thấy ống kính máy ảnh. Trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên, còn người lớn chúng tôi luôn chuẩn bị tâm thế xót xa khi đi qua vùng bão. Nhưng tại Lý Sơn, sự bình tĩnh, nhẫn nại, chịu đựng của những người dân quen với đầu sóng ngọn gió đã khiến những xót xa ấy dịu lại, thay vào đó là sự ngạc nhiên, bất ngờ.

 

Khắp các thôn xóm đâu đâu cũng thấy có người chở, vác tôn về lợp lại nhà cùng tiếng trò chuyện xôn xao gọi hỏi nhau giá cả, tính toán công nợ... Sáng chủ nhật, vẫn thấy từng nhóm bộ đội mặc quần áo dã chiến giúp dân trên các mái nhà. Không phải dân Lý Sơn giàu, chúng tôi đi hỏi từng người thì được biết hầu hết đều mua thiếu mua chịu “chờ đến mùa tỏi sẽ trả”.

 

Nhận được 20 tấm tôn từ chương trình “Mái tôn cho bà con vùng bão lũ” của báo Tuổi Trẻ trao tặng, vừa mang về nhà ông Lý Hoàng Thông hối hả leo lên tháo những tấm tôn ximăng đang gác tạm trên mái xuống.

 

Ông ngượng nghịu giải thích: “Tôi mua nợ của người ta để mấy đứa con khỏi phải đi ở nhờ. Nay được cho tôn rồi thì gỡ xuống mang trả lại, chịu lỗ 1.000 đồng/tấm. Quà quý quá, tôn ở đây lúc này quý hơn gạo”. Dân Lý Sơn khi nào cũng trữ gạo, trữ mì, dự phòng bị cô lập, nhà cũng dựng kiên cố nhưng cơn bão này mạnh quá, mạnh “chưa từng thấy” nên 3.600 căn nhà mới bị sóng giật sập, gió cuốn bay mái tôn, ngói.

 

“Phải mau mau lợp nhà để còn làm việc khác chớ” - ông Bùi Vị ở xóm 7 nói khi được hỏi sao không có tiền mà đã sửa nhà. Ông đã vay mượn hơn 10 triệu đồng và bảo: “Sống mấy chục năm trong trời đất thì ráng mà trả nợ trời đất chứ biết làm sao”.

 

Trên núi Thới Lới, những người đàn ông lụi cụi đào xúc, sàng đất cát chở từng bao, từng xe xuống ruộng. Trên những thửa ruộng, các chị phụ nữ cặm cụi gánh cát đổ từng đống nhỏ, xếp hàng đều tăm tắp như những khóm hoa để rồi lại chi chút san ra, tạo thành thửa ruộng ba lớp đất cát và cẩn thận gieo xuống từng tép hành, tép tỏi.

 

Hỏi về trận bão, chị Nhân đưa tay quệt mồ hôi thở dài: “Hành còn nửa tháng nữa thì thu hoạch, bão thổi vùi đâu mất cả. Cát ngập lên cả nửa mét phải làm lại ruộng. Tôi gieo tỏi luôn cho kịp vụ tết, cũng có nhiều nhà gieo lại hành để nhanh thu hoạch. Còn người thì còn phải làm thôi”. Quả nhiên, nhiều mảnh ruộng đã có màu xanh, những cọng hành ba, bốn ngày tuổi nhú lên mơn mởn. Xòe tay đếm, biết là chủ ruộng đã bắt tay vào việc ngay khi ngọn gió vừa lướt qua.

 

Mang những lá thư của các em học sinh Trường Trần Bội Cơ (Q.5, TP.HCM) đến Lý Sơn trao cho mấy em nhỏ bên ngôi nhà đổ, chúng tôi thu hoạch được thật nhiều nụ cười. Em Võ Thị Thơm, học sinh lớp 6 Trường THCS An Vĩnh, thích thú đọc to lên đoạn bạn Quách Dinh viết: “Mình gửi toàn bộ số tiền bỏ ống của mình đến các bạn”.

 

Bùi Thị Hiền, học sinh lớp 7, tỏ ra người lớn hơn, bảo đoạn em thích nhất là khi bạn Phùng Uyển Kim tâm sự: “Nếu ở hoàn cảnh các bạn, mình cũng đau khổ như vậy thôi”. Hỏi “Thế Hiền có đau khổ khi nhà tốc mái không?”, Hiền bẽn lẽn lắc đầu. Lát sau đã thấy các em tụ tập hát bài vừa được học trên lớp hôm qua: “Sol lá sol, sol mì sol... Nghe véo von trong vòm cây, họa mi với sơn ca...”. Ngoài kia, những cây bàng biển là những cây đầu tiên ở Lý Sơn đã nhú lá mới, non mướt...

 

 

“Chị phải sống”

Ở Lý Sơn, tôi gặp hai ngôi nhà duy nhất còn mang đậm nỗi kinh hoàng của bão: nhà ông Trần Toàn và nhà anh Trần Hộ, hai người đã mất trong bão số 9 cùng một lý do: bị gió hất xuống khi đang chằng lại mái nhà.

Tại nhà ông Toàn, mấy người hàng xóm vẫn thay nhau đến chia buồn cả ngày lẫn đêm “đến khi gia đình nguôi đi mất mát” theo phong tục ở đây. Tại nhà anh Hộ, vợ anh, chị Trần Thị Nguyệt, ôm đứa con tật nguyền 7 tuổi trong lòng mà nước mắt chảy dài.

Anh mất đột ngột khi mới 39 tuổi để lại cho chị năm đứa con từ 1 đến 15 tuổi, không kế sinh nhai. Bão vẫn còn trong căn nhà này dù gần như đã đi khỏi Lý Sơn. Chỉ có một chút yên tâm khi nghe chị Nguyệt nghẹn lời: “Anh ấy chết dễ dàng quá, nhưng chị vẫn phải sống, vì chị là mẹ”. Dẫu sao chị vẫn là người Lý Sơn mà, phải không chị Nguyệt!

PHẠM VŨ (Tuoi Tre)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu