Đã qua gần nửa tháng, nhưng di hại và dư âm của bão số 9 vẫn còn dai dẳng, gây những phản ứng mạnh mẽ không kém gì tốc độ gió của nó.
Đồng thời với lời oán trách thiên nhiên đã gây ra bao nỗi khốc hại, người dân cũng "cảm ơn" nó, vì nhờ đó mà bao nhiêu chuyện tiêu cực, làm ăn tắc trách của các cơ quan quản lý nhà nước bung bét ra trước mắt bàn dân thiên hạ.
Ở Đà Nẵng, những đoạn đê kè, hệ thống đèn đường tiêu tốn hàng tỉ đồng tiền thuế dân, trơ trọi gạch vữa, chứng minh cho hiện tượng làm dối, "ăn" thật lâu nay vẫn râm ran trong dư luận. mà chưa có điều kiện để chứng minh. Hay câu chuyện dù đã có hệ thống thoát nước trị giá hơn 41 triệu USD xây dựng từ nguồn vốn vay nước ngoài, nhưng thành phố này vẫn trở thành một hồ nước khổng lồ sau những cơn mưa chỉ kéo dài vài giờ...
Thế nhưng, những hiện tượng thiên nhiên "chưa từng xảy ra" tại các địa phương miền tây Quảng Nam và Bắc Tây Nguyên mới là tâm điểm của cảm xúc. Hai bãi "tập kết" gỗ tròn do lũ đưa về tại cầu Quảng Huế - Quảng Nam, Tu Mơ Rông - Kon Tum, dư luận phát hiện mới "tá hỏa" với thảm rừng nguyên sinh Trường Sơn- Tây Nguyên bị hệ thống thủy điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, khai thác đã hủy hoại còn vượt xa lâm tặc.
Chỉ tính riêng một tỉnh Quảng Nam, trên sổ sách thể hiện năm 2009 mất 41.000ha rừng, trong đó rừng nguyên sinh "nhường" cho lòng hồ của một số nhà máy thủy điện đã là 4.000ha và 6.000ha khác cho hệ thống dây dẫn... Trong số hàng ngàn mét khối gỗ tròn trôi từ nguồn về, gây tắc nghẽn sông Quảng Huế và Tu Mơ Rông sau trận lũ, chắc chắn không ít là từ các công trình thủy điện đã chặt hạ.
Bên cạnh "lũ gỗ", đêm 28.9, một trận lũ bùn, cát chưa từng có trong lịch sử hàng trăm năm lập làng, đã vùi và cuốn trôi hàng trăm nóc nhà dân dọc theo sông Vu Gia thuộc huyện Đại Lộc- Quảng Nam. Chỉ tính riêng ở thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng, hơn 50 nóc nhà bị chôn trong những núi cát.
Người dân nuốt nước mắt nhìn tài sản bao năm chắt chiu, tích cóp, phần trôi theo dòng nước, phần bị vùi lấp dưới hàng 4,5 mét đất. Dù không phải là những nhà chuyên môn về địa chất, thủy văn, nhưng ai cũng biết hàng triệu khối bùn đất kia là từ những quyết định do chính quyền địa phương cho phép hàng chục công ty TNHH tay chân "tận thu" vàng sa khoáng trên hầu hết các dòng sông, thượng nguồn Vu Gia.
Trong bài báo " Đại công trường vàng sa khoáng Quảng Nam: Khốc hại là do chính quyền dung dưỡng" ra ngày 29.4.2009, Lao Động phản ánh hình ảnh những dòng sông bị xới tung, đảo lộn, và cảnh báo một thảm họa môi trường sống cho người dân vùng hạ du Vu Gia trong tương lai. Thế nhưng, tất cả những vấn đề nghiêm túc của bài báo đặt ra, đã rơi vào sự im lặng đáng sợ. Hôm nay, dự cảm đó đã được chứng minh bằng những " hiện tượng thiên nhiên chưa từng có" - theo cách nói của các nhà quản lý nhà nước.
Những ngày này, cùng với sự cứu trợ, chia sẻ của đồng bào cả nước, người dân vùng bão lũ miền Trung đang thu nhặt những tài sản còn sót lại để tổ chức cuộc sống những ngày sắp tới.
Các bộ, ngành trung ương đang gấp gáp lập các đoàn kiểm tra đến các địa phương vùng lũ đánh giá thiệt hại của ngành mình... Và liệu lần này có giống như bao lần khác? Kết quả của những cuộc kiểm tra, những buổi họp rút kinh nghiệm, có ai cụ thể chịu trách nhiệm cho những khốc hại kia không, hay lại không ngoài những gia đình mất mát người thân và tài sản trong bão lũ?
