Với những người có việc để làm, công việc không ổn định, thường mang tính thời vụ, thu nhập thấp.
Giấc mơ đến trường
Đạp xích lô kiếm sống, khách ngày có ngày không mà phải nuôi 6 miệng ăn là trường hợp của ông Trần Văn Mẹt, ngụ tại đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8.
Ông Mẹt 54 tuổi, hằng ngày vẫn rong ruổi khắp các đường phố với chiếc xích lô cà tàng. Ông ước mong mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn đồng. Thế nhưng, ước mong nhỏ nhoi đó không phải lúc nào cũng thực hiện được. “Có hôm phơi lưng cả ngày ngoài đường, nhưng không kiếm nổi một cuốc xe vì giờ không ai còn muốn đi xích lô nữa”, ông Mẹt ngậm ngùi. Gánh hàng rong của vợ ông cũng chỉ đủ chi tiêu lặt vặt trong nhà, nên ước mơ kiếm tiền cho thằng con đi học nghề vẫn là điều quá xa vời.
“Ở đây từ trước năm 1975, cũng từng có nhà, nhưng từ lúc bà già mất thì nhà cửa cũng tiêu tan”, ông Mẹt trầm ngâm nói. Bây giờ, gia đình ông gồm 6 người phải sống trong căn nhà tạm chẳng khác túp lều dưới chân cầu Hiệp Ân 1
![]() |
| Chị Phan Mỹ Dung sống bằng nghề bán dạo dừa tươi. |
Chị Phan Mỹ Dung ở khu Miếu Nổi, phường 5, quận Gò Vấp, cho biết: “Khu này nhiều trẻ em đến tuổi đi học nhưng vì không có tiền nên đành thất học”. Chị Dung năm nay 33 tuổi, người gốc Huế, lấy chồng tận Tây Ninh rồi trôi dạt về đây sống. Chị thở dài: “Hai vợ chồng oằn lưng lo kiếm sống đã là may mắn rồi, không thể nghĩ xa hơn. Cái khó bó cái khôn mà”.
Hầu hết người dân ở đây là người tứ xứ đổ về, sống bằng nghề bán dạo dừa tươi, cuộc sống bấp bênh. Có trường hợp hai vợ chồng từ Cà Mau lên thuê một căn lều tạm bên con rạch này làm chỗ tá túc. Đứa con trai 8 tuổi đáng lẽ phải được đến trường nhưng vì không có hộ khẩu lẫn giấy tờ nên đành thất học.
Chị Điều Thị Nhung, một trong những người vô gia cư tại đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3, tâm sự: “Suốt ngày phơi mình ngoài nắng với gánh hàng rong, tối lấy trời làm màn, đất làm chiếu. Lo cái ăn không được, lấy đâu ra tiền cho con đi học”. Đứa con trai 6 tuổi của chị suốt ngày ngồi trong cũi nhìn mẹ bán khoai mì. Chị phải gửi cháu vào lớp tình thương của các ma xơ để kiếm cái chữ.
Bệnh tật và tệ nạn
Không chữ nghĩa, không vốn liếng nên cư dân ở đây hoặc suốt ngày rong ruổi ngoài đường hoặc chui rúc ở trong nhà. Nhà chị Nguyễn Thị Duyên, hẻm 148 Tôn Đản, quận 4, là một trường hợp. Hằng ngày, chị phải tất tả đi làm tạp vụ hết nhà hàng này đến nhà hàng khác.
Những người còn lại trong gia đình hoặc suốt ngày đánh bạc, hoặc lang thang ngoài đường, ai thuê gì làm nấy. Đời sống khó khăn cùng với thất học là “bạn đồng hành” với tội phạm, tệ nạn xã hội. Đứa em trai kế của chị Duyên thất nghiệp một thời gian dài, bị bạn bè rủ rê nên dính vào ma túy, đang bị đưa đi cai nghiện.
![]() |
| Sống trong điều kiện cùng khổ dễ nảy sinh bệnh tật và tệ nạn. |
Chị Duyên kể: “Nhiều thanh niên trong khu vực phải đi cai nghiện, thậm chí có trường hợp nhiễm HIV qua đời. Đến lúc họ mất, gia đình cũng không có tiền để lo chôn cất, đành phải nhờ hảo tâm của hàng xóm”.
Cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần đã đẩy số người này vào những nơi mà ở đó, hạnh phúc trở thành những khái niệm mơ hồ, chua chát. Những người sống ở đây rất dễ bị bệnh, nhẹ thì viêm họng, viêm phổi, nặng thì ung thư.
Hai người bà con của chị Điều Thị Nhung là Điều Văn Gián và Trần Văn Điệp do sống cảnh màn trời chiếu đất nên bị viêm phổi nặng. Một người đang nằm tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chờ mổ nhưng chưa có tiền, một người đang điều trị tại một bệnh viện dưới Củ Chi.
Có len lỏi vào những con hẻm nhỏ đến mức người đi ngược chiều phải nép sát vào bờ tường nhường chỗ cho người khác đi qua, hay những góc khuất giữa Sài Gòn lộng lẫy, mới thấy hết sự khắc nghiệt của cuộc sống ở một thành phố phồn hoa và đô hội.

