Một giảng viên Khoa Điện - Điện tử (ĐH Bách khoa TP HCM) tiết lộ, khá nhiều thầy, cô của khoa, của trường này có tên trong danh sách “cán bộ cơ hữu” ở một số trường ĐH khác, dù điều này là “không được phép”. Đây đang là thực trạng khá phổ biến trong hầu hết các ĐH công lập có “tên tuổi”.
Dạy đồng thời... 5 trường

Tình trạng "chân trong, chân ngoài" đang phổ biến trong đội ngũ giảng viên ĐH công lập. Ảnh minh hoạ: Trung Kiên.
PGS - TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng ĐH Luật TP HCM, kể: “Có ngày, tôi đọc hai pa nô quảng cáo tuyển sinh của các trường khác và thật bất ngờ khi thấy danh sách giảng viên của họ có rất nhiều người đang là giảng viên chính trong trường chúng tôi, thậm chí tham gia vào giảng dạy cả hai trường nói trên”. Theo thống kê của ĐH Luật TP HCM, từ năm 2008 - 2009, chỉ có 5 giảng viên xin nghỉ việc để chuyển từ “công sang tư” hoặc ra làm cho công ty. “Chưa kịp mừng vì số giảng viên được đào tạo bài bản xin nghỉ việc ít, thì trường đã phải đối mặt với thực trạng “chạy sô” của giảng viên”, PGS - TS Mai Hồng Quỳ chia sẻ.
Còn tại ĐH Kinh tế TP HCM, tình trạng giảng viên “chạy sô” cho các trường ĐH khác là “chuyện thường ngày”. Một giảng viên khoa K. của trường cũng thừa nhận, đang tham gia giảng dạy chính 5 ĐH, CĐ nên “không còn thời gian để nghỉ ngơi”.
Thống kê từ phòng Tổ chức - Hành chính các ĐH như Kinh tế TP HCM, ĐH Bách khoa TP HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM, ĐH khoa học xã hội và nhân văn TP HCM cho thấy, số lượng giảng viên nghỉ việc từ năm 2008 đến nay ít hơn so với trước. Nhưng, các đơn vị quản lý nhân sự này đều thừa nhận một thực trạng chung là “nhiều giảng viên làm “chân trong chân ngoài” cho hàng loạt ĐH khác”.
Đưa lịch làm việc của giảng viên lên mạng
Theo nhiều nhà quản lý giáo dục ĐH, trường sẽ “mất mát” khi một giảng viên giỏi xin nghỉ việc. Nhưng, đó là cái mất mát có thể nhận thấy rõ và có thể bù đắp bằng cách tăng cường đào tạo đội ngũ kế thừa. Còn với kiểu “chạy sô” hiện nay thì quả là nguy hại cho chất lượng đào tạo. PGS - TS Mai Hồng Quỳ phân tích: “Chất xám không chỉ chảy mà đã bị bào mòn, vắt cạn kiệt, không còn thời gian để tái đầu tư. Như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo ở một ĐH cụ thể mà ảnh hưởng hàng loạt đến việc đào tạo trong nhiều trường khác nhau”. Giáo sư Phạm Phụ cũng nhận định, chảy máu chất xám theo kiểu giảng viên chạy sô còn nguy hơn cả việc “từ công đổ sang tư” như trước đây.
Bộ GD - ĐT cũng thừa nhận, số giảng viên ĐH hiện nay mới đáp ứng được 60% nhu cầu thực tế. Trong khi thời gian qua, nhiều ĐH tư thục được thành lập đã “hút” một lượng lớn giảng viên làm việc theo kiểu “chân trong, chân ngoài”. Hệ quả là việc giảng viên lên lớp quá nhiều giờ, không có thời gian đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, bài giảng nên chất lượng đào tạo rất hạn chế.
Vì vậy, không ai khác, chính Hiệu trưởng các trường đại học phải tăng cường quản lý thời gian làm việc của các giảng viên cơ hữu trong nhà trường. ĐH Luật TP HCM cũng siết chặt kỷ luật bằng cách đưa lịch làm việc của từng cá nhân lên mạng. Qua đó, lãnh đạo khoa, trường có thể bao quát được công việc đến từng cá nhân. Có trường thì đặt ra quy định, trong giờ hành chính, khi không có giờ giảng, tất cả giảng viên phải làm việc tại bộ môn (ĐH Lâm nghiệp).
Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giải pháp tạm thời vì với những trường có hàng trăm cán bộ, giảng viên thì quản lý theo kiểu này là rất khó. Một Hiệu trưởng ĐH đề nghị, Bộ GD - ĐT cần đưa ra cơ chế sử dụng người phù hợp. Theo đó, bất kỳ ĐH nào muốn sử dụng giảng viên của ĐH khác thì cần có ký kết hợp đồng với lãnh đạo trường theo cơ chế “bán cầu thủ”, đơn vị sử dụng người phải “trả phí đào tạo”...