Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thất vọng Vạn Phúc

15/11/2009 9 phút đọc Thái Sơn
Giấc mơ tìm về khung cảnh yên bình của một làng quê thuần Việt với làng nghề canh cửi nghìn năm, và mua được một mảnh
Thất vọng Vạn Phúc

Giấc mơ tìm về khung cảnh yên bình của một làng quê thuần Việt với làng nghề canh cửi nghìn năm, và mua được một mảnh lụa "xịn" đã trở thành nỗi thất vọng cho những du khách cất công lặn lội tìm về với Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội).

 

Mua hàng theo lòng tin?

 

 "Thượng đế ngoại" thường được chăm sóc nhiệt tình và niềm nở hơn từ phía người bán hàng

Công bằng thì, nhờ cơ chế thị trường, nhiều người dân Vạn Phúc làm nên cơ nghiệp từ lụa.

 

Theo ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Hội làng nghề, trong số hơn 1.200 hộ dân sinh sống tại đây thì có hơn 1.000 hộ sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dệt lụa tơ tằm. 600 hộ gia đình có xưởng dệt (ít thì một vài máy, nhiều cũng gần 20 máy).

 

Cũng nhờ có làng nghề, trên 60% lao động trên địa bàn có việc làm và thu nhập ổn định bình quân trên 1 triệu đồng một người/tháng. Trong làng nghề hình thành nhiều doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất kinh doanh lụa. Vì vậy mẫu mã, chủng loại ngày càng trở nên phong phú.

 

Nhưng cũng vì "cơ chế thị trường", một số cửa hàng đã trà trộn những mặt hàng không phải do làng nghề sản xuất ra nhằm đánh lừa khách hàng. Trà trộn giữa những mảnh vải do chính những bàn tay tài hoa của làng nghề  với gần 1.000 năm tuổi là những hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngay cả những người bán hàng tỏ ra là thành thật nhất cũng tránh nói về nguồn gốc của những sản phẩm này.

 

Cuối tuần là thời điểm phố lụa Vạn Phúc trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tuy vậy, rất nhiều người ra về tay không. Chị Thanh (Yên Phụ, Tây Hồ) bức xúc: "Vài năm trước tới đây còn mua được vài mảnh vải về may quần áo, giờ thì chịu, không thể phân biệt nổi lụa nào với lụa nào. Ai đời đến làng lụa hẳn hoi mà toàn thấy nhan nhản tại các chợ Đồng Xuân, Ninh Hiệp, chợ Hôm với giá rẻ như bèo, chỉ 20.000 - 30.000 đồng/mét. Thế mà ở đây nghễu nghện "hét" gấp hai ba lần.

 

Còn anh Đinh Công Khanh, tay lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, bước ra từ cửa hàng lớn hồ hởi giở từng món đồ ra khoe và cho biết anh là người Đà Nẵng ra Hà Nội công tác, tranh thủ ngày nghỉ về đây mua quà tặng người thân.

 

Anh bạn đi cùng tôi vốn là người thợ lâu năm trong làng nghề ghé tai tôi: Trong đống đồ ấy, chỉ có bộ quần áo ông khách mua cho mẹ là hàng Vạn Phúc còn lại bộ đồ và chiếc khăn quàng cho vợ là hàng Trung Quốc. Tôi bấm tay bạn ra hiệu nói nhỏ, kẻo anh Khanh nghe thấy thì tội nghiệp quá.

 

Suốt cả nửa ngày, chúng tôi cố ý vào những cửa hiệu có tên tuổi lớn dò hỏi kinh  nghiệm mua hàng của những người bán hàng nhiệt tình, đều nhận được câu trả lời: Vào cửa hàng nào, biết cửa hàng đó. Nên vào những cửa hàng lớn có uy tín để tìm mua lụa. Lụa Vạn Phúc chỉ bán vải ít khi may thành sản phẩm. Và điều họ kiêng kị nhất là không đề cập và bình luận gì tới hàng của "nhà bên cạnh".

 

Chị Thanh, nhà ở quận Hoàng Mai có vẻ "sành sỏi" khi lạc vào "biển lụa là gấm vóc": "Vào Vạn Phúc nên mua theo niềm tin. Bởi sự nhập nhèm như hiện nay thì không thể biết hàng nào thật hàng nào nhái.

 

Vai trò của Hiệp hội còn hạn chế

 

Ông Sinh thừa nhận có hiện tượng hàng không rõ nguồn gốc đang được bày bán tại một số cửa hàng lụa Vạn Phúc. Ông cho biết:  Phố lụa có 150 gian hàng thì có tới 80% là người nơi khác tới thuê mặt bằng kinh doanh, hầu hết là của tư nhân. Hiệp hội chỉ biết tuyên truyền và vận động chứ không thể can thiệp vào công việc làm ăn buôn bán của họ.

 

Người lâu năm trong nghề cũng khó phân biệt hàng Vạn Phúc thật và hàng không rõ xuất xứ giữa một biển lụa là

Hơn nữa trong cơ chế thị trường, mặt hàng nào bán được, kinh doanh tốt, có lãi, người tiêu dùng mua nhiều thì họ nhập về bán để kiếm lợi nhuận. Nhiều người mua hàng vào đây đâu cứ nhất thiết tìm mua lụa Vạn Phúc, cứ rẻ và đẹp là họ mua thôi.

 

Là một thợ kỹ thuật lành nghề nhưng ông Sinh cũng phải thừa nhận phải thật tinh ý ông mới có thể phát hiện được hàng thật và hàng nhái. "Đến tôi còn vậy thì nói chi đến người tiêu dùng".Ông cho biết

 

Để chia sẻ với người tiêu dùng, Hiệp hội đã lập dự án về việc dệt thương hiệu lụa Vạn Phúc trên các mảnh vải của hơn 400 hội viên của Hiệp hội. Tuy nhiên ông Sinh cũng cho biết đó là việc "về lâu về dài, đang còn chờ vào sự ủng hộ của các cấp các ngành liên quan".

 

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng kêu gọi các chủ cửa hàng có tâm huyết xây dựng hệ thống cửa hàng chỉ bán sản phẩm do chính thợ dệt Vạn Phúc làm ra. Mặc dù vậy, không phải chủ cửa hàng nào cũng ý thức điều này, bởi vậy giấc mơ "tái hiện" làng lụa "100% Vạn Phúc" có lẽ vẫn còn xa lắm.

 

Cũng theo ông Sinh, làng nghề Vạn Phúc là một trong những làng nghề trọng điểm của Hà Nội trong dịp đón chào đại lễ 1.000 Thăng Long-Hà Nội. Nhiều cơ sở sản xuất lớn đã nhập thêm những máy móc và thiết bị hiện đại về để có thể dệt nên những tấm lụa in hình hoa sen, hình chùa Một cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám lên mặt vải, làm quà tặng cho khách thăm quan du lịch trong dịp Đại lễ.

 

Theo thống kê từ Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc, hằng năm Vạn Phúc thu hút từ 3.500 đến 5.000 khách du lịch, trong đó tỷ lệ khách trong nước và quốc tế là 50-50, với lượng hàng hóa tiêu thụ tại chỗ chiếm từ 65-70% lượng hàng hoá sản xuất ra. 

Tuy nhiên, một số chủ cơ sở dệt lụa tại Vạn Phúc cũng phản ánh: Cách đây vài năm, UBND tỉnh Hà Tây đã phê duyệt dự án quy hoạch làng nghề Vạn Phúc thành một điểm du lịch hấp dẫn với số vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng. Họ cho biết dự án đã được hứa hẹn là sẽ được triển khai ngay. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, dự án vẫn chìm trong yên lặng và Vạn Phúc vẫn đang trong tình trạng: Mạnh nhà nào nhà nấy làm.

 

Giá như dự án ấy được triển khai kịp thời như đã hứa, có lẽ Vạn Phúc sẽ hoạt động có quy củ hơn bây giờ và chắc chắn rằng trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Vạn Phúc sẽ còn đem lại cho du khách nhiều bất ngờ hơn nữa khi tung ra thị trường những sản phẩm tinh tế của chính mình chứ không phải "vay mượn" thêm những hàng hoá không rõ xuất xứ nhằm "làm cho cửa hàng thêm phong phú về chủng loại" như lời bào chữa của đa số những hộ kinh doanh ở nơi này.

 

Với  50% sản phẩm được tiêu thụ bởi khách hàng trong nước, đây là con số mà rất nhiều làng nghề mơ ước. Tuy nhiên, dường như Vạn Phúc lại đang quay lưng lại với khách hàng tiềm năng của mình.

 

Nhà thiết kế áo dài Lan Hương, đã và đang gắn bó với những thước lụa mềm mại truyền thống trong các thiết kế của mình, tâm sự: "Công nghệ mới, máy móc hiện đại, làn gió mới trong cơn lốc thị trường góp phần làm cho lụa ngày càng đẹp hơn.

 

Tuy nhiên những ưu điểm ấy không được phát huy, trái lại, những người làm ăn buôn bán ở nơi đây đang kinh doanh bằng danh tiếng của làng nghề chứ không phải bằng sản phẩm thủ công do chính mình làm ra. Trước mắt, họ vẫn đang sống được nhưng nếu cứ để tình trạng như hiện nay, chỉ mươi, mười lăm năm nữa, chính những người dân sẽ đánh mất thương hiệu của làng".

 

Bà Đào Thu Vịnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp cho biết: Trong đề án xây dựng quy hoạch phát triển các làng nghề, các ngành nghề thủ công truyền thống trên địa bàn (Hà Tây cũ) có danh mục: Phát triển làng nghề Vạn Phúc gắn với du lịch. Tuy nhiên, đề án đó đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

Bà Vịnh cũng thừa nhận tình trạng các cơ sở kinh doanh tại làng lụa Vạn Phúc có trà trộn hàng nhái, hàng giả vào bán cùng lụa Vạn Phúc làm giảm uy tín của làng nghề. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, bà Vịnh cho biết Trung tâm khuyến công vẫn chưa có giải pháp cụ thể nào để giải quyết tình trạng trên.

 

Thái Sơn (Tiền phong)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu