Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tức tưởi một dòng sông

17/11/2009 10 phút đọc Ngô Sơn
Tàu hút cát thản nhiên cập sát bên bờ VQG thuộc
Tức tưởi một dòng sông

Tàu hút cát thản nhiên cập sát bên bờ VQG thuộc khu vực xã Núi Tượng (Đồng Nai) và hút sạt bên bồi.

 

Sông Hồng (miền Bắc) là tên riêng. Còn "sông hồng" ở miền Nam là cái tên chua chát mới được người dân đặt cho sông Đồng Nai - con sông mỗi năm cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu dân Đông Nam Bộ.
 

Gọi nó là sông... hồng, bởi bây giờ dòng sông đã "thay đổi giới tính", không còn mùa đục - mùa trong, không còn bên lở - bên bồi, mà quanh năm... đỏ ngầu rồi!

 

Còn đâu trong - đục, lở - bồi...

Và tôi cũng bất ngờ, bởi không chỉ mình gã bạn Nguyễn Văn Thắng có máu "giang hồ" kia nói. Khi đến Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, GĐ VQG - ông Nguyễn Văn Thành - thở hắt ra: "Đồng Nai là con sông lớn, bao quanh 1/3 chu vi của VQG, cũng là dòng sông nối liền giữa các vùng đất ngập nước bên trong VQG với các vùng đất ngập nước vùng đệm, một bờ lại giáp rừng nguyên sinh. Đáng lẽ lợi thế đó, phải được nguyên giá trị thanh lọc ô nhiễm, chất lượng nước tốt. Nhưng bây giờ, sông thậm chí còn tệ hơn nữa. Chỉ gần 1 năm nay, đoạn đi qua VQG, quanh năm sông đỏ ngầu, chẳng còn mùa đục - mùa trong nữa!".

Chiếc canô của Kiểm lâm VQG rẽ sóng nước đưa chúng tôi ấp 8 xã Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú - Đồng Nai) đi dọc sông Đồng Nai. Trời nắng, nhưng sông ngầu đỏ sục sôi đến mức bóng trời xanh biếc, bóng cây rừng ngút ngàn dưới... mặt nước chỉ còn hình hài lờ nhờ, u ám. Chạy chừng 20 phút, đến khu vực xã Đắk Lua, (huyện Tân Phú - Đồng Nai), chúng tôi "đụng độ" liên tiếp gần chục chiếc tàu sắt hút cát nổ máy phành phạch ầm ĩ cả đoạn sông.

Huỳnh Văn Trung (kiểm lâm VQG) cho hay, tất cả đều được cấp phép hết. Khu vực này giáp tỉnh Bình Phước, các tàu hút trên đều là ‘quân" của các cơ sở khai thác cát được tỉnh Bình Phước cấp phép. Bởi Đồng Nai chỉ giới hạn cấp phép cho 3 DN khai thác cát trên sông đoạn đi qua xã Tà Lài, Núi Tượng.

Không chỉ nơi này, trong phạm vi khoảng 20km lòng sông Đồng Nai ở đoạn giáp ranh giữa Lâm Đồng và VQG, có 6 tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép khai thác từ đầu năm 2008, với thời hạn kéo dài từ 10 -12 năm. Các tàu (khoảng 20 cái loại 50m3/tàu) hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 17 giờ hằng ngày.

Đúng ra, các tàu hút không được "xâm phạm lãnh thổ", nhưng việc kiểm soát không nổi đã khiến tàu tranh thủ "tạt" sang đất Đồng Nai khai thác!

Tôi đưa đám ghe hút cát vào ống kính. Nhóm thanh niên ướt sũng trên ghe thấy máy ảnh, nhe răng cười, giơ tay chào rất... quân sự, thậm chí có người đang lúi húi bên vòi hút cũng vội nhảy lên để được chụp, rồi nhảy tọt vào khoang mắm môi mắm lợi đặt cái vòi hút to như bắp chân vào chỗ trống. Đúng là hút cát có phép có khác! Trung vừa mỉa mai, vừa hài hước, rằng đó chính là nguyên nhân sông Đồng Nai đoạn đi qua VQG Cát Tiên luôn đục ngầu, không còn trong xanh như trước đây, kể cả mùa mưa lẫn mùa nắng.

Đang chạy ngon trớn hướng về xã Phước Cát 1 (huyện Cát Tiên - Lâm Đồng), bất ngờ chiếc canô chở chúng tôi chững lại, quay ngắt vào phía bờ bên VQG, nơi đang có 3 chiếu tàu hút cát. Thấy canô kiểm lâm, đám thanh niên lại... nhe răng cười rồi bẻ lái quay mũi hướng chiếc tàu ứ hự cát tới mức nước ngấp nghé mạn về bờ đối diện, cái máy bơm nước cứ phè phè phun nước trong tàu trả lại sông. Tới bờ bên, tàu tấp vào, cát được băng chuyền đưa lên và 2 chiếc xe tải đã chờ sẵn "ăn hàng".
 
Trung lắc đầu ngao ngán: " Quy định là hút phải cách bờ sông 16m, nhưng chúng cứ cặp sát bờ hút vậy đấy mà chả ai kiểm tra, kiểm soát cả. Mình đảo đảo canô vậy để hù thôi, chứ kiểm lâm chỉ được phép bảo vệ... rừng à!".

Sông Đồng Nai ở khúc này, bên bồi là mé bờ VQG Cát Tiên. Chỉ những khúc hàm ếch toang hoác phía bên bồi, những cây cổ thụ, một nửa rễ tua tủa ra sông, nửa còn lại đang cố bám víu chút đất thịt của rừng để đứng... nghiêng ngả, một kiểm lâm viên chua chát rằng, bởi tàu hút cát cứ rình rập ngày đêm để cập trộm vào đây hút nên khúc sông quanh vườn bây giờ, bên bồi bây giờ cũng đang thành bên lở!

Vườn nhà dân đang bị "thủy thần" nuốt từng ngày.

Thiệt hại ngày càng tăng...

Tiếp tục cuộc hành trình ngược thượng nguồn Đồng Nai, chiếc Land Cruiser 2 cầu máy hơn 4 "chấm" mới đủ mạnh đưa chúng tôi theo con đường độc đạo từ VQG xuyên qua xã Phước Cát 1 (huyện Cát Tiên - Lâm Đồng), sang xã Đông Hà (huyện Bù Đăng - Bình Phước).

Con đường độc đạo đó, nhưng nhiều khúc lại cặp sát bên lở sông Đồng Nai. Chính việc khai thác cát... có phép, nhưng không kiểm soát nổi quy định cách bờ 16m, việc khai thác cát trên sông Đồng Nai khiến bên lở ngày càng hoác ra hơn. Thẫn thờ đứng nhìn cái cây quyết sum sê, to nhất được trồng gần... giữa khu vườn rộng cả ngàn mét vuông, nay một nửa thân cành, rễ đứng chênh vênh bên bờ sông (đoạn thuộc ấp 8 xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú), ông Năm thở dài: "Cứ đà này, 2-3 năm nữa là đất của dân, vườn của dân nằm dưới đáy sông! Sông đỏ ngầu quanh năm cũng bởi sụt lở ầm ầm cả ngày đêm vậy đó mấy chú à!".

Năm 2008, người dân xã ấp 8 đã từng kêu cứu rất nhiều, rằng nếu không dừng, không chặn được việt hút cát như vậy, 2/3 nhà dân kề sông sẽ "làm mồi" cho thủy thần. Lúc đó, theo chính đo đạc của dân thì "thủy thần" còn cách con đường huyết mạch chỉ hơn vài chục mét. Bây giờ? Không có thước, nhưng "căn" bằng chân, chúng tôi ước lượng, rất nhiều đoạn, con đường "xương sống" chỉ còn cách bờ sông khoảng chục mét. Gần đến mức, xe cộ chạy trên đường, thấy bóng cả... trên sông.

Qua cây cầu treo nối xã Phước Cát 1 (huyện Cát Tiên - Lâm Đồng) chúng tôi sang Đăng Hà (Bình Phước). Dọc hai bên con đường như tấm vải nhỏ vắt vẻo giữa núi đồi là những... đồi cát ngất ngưởng, dài dằng dặc với ầm ĩ xe cộ ra vào chở cát ra QL14 đi Bình Phước. Ngày và đêm, nơi đây cứ như một đại công trình. Đến mức, con đường Sao Bộng (nối từ ngã ba Sao Bộng (QL14) Đăng Hà) cũng mới được người dân và cánh tài xế nơi đây đổi tên thành... đường cát. Và cái đèo người dân hay gọi "Năm Cây" (5km) cũng mới được đổi tên thành... đèo cát.

Bởi bây giờ, phương tiện lưu thông chính và cũng là "kẻ" cày nát, tạo nên những "ổ voi" và cát vung vãi trên đường và cả trên đèo là những chiếc xe chở cát, gầm gừ suốt ngày đêm. Vừa vật vã đánh tay lái để chiếc Land Cruiser quăng quật qua những ổ voi, Tạ Quốc Thịnh (tài xế VQG) ngao ngán: "Xe 4 chỗ gầm thấp, xe du lịch giờ đố dám đi đường này nữa rồi! Cứ đà khai thác này, cứ đà sạt lở này, chẳng mấy chốc sông Đồng Nai thành... biển!".

Tiếng chuông điện thoại réo lên, cắt ngang sự trầm tư sau lời chua chát của Thịnh. Một đồng nghiệp cho tôi hay, khi chúng tôi đang trên hành trình ngược thượng nguồn, thì ở VQG, gần 60 nhà khoa học trong và ngoài nước đã tổ chức hội thảo "Bảo vệ sự sống của các dòng sông".

Tại đây, UBND huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), đưa ra những tin chấn động: Sông Đồng Nai đi qua địa bàn huyện, nhưng gần đây năm nào cũng đón nhận những trận lũ kinh hoàng và sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân bởi cả việc ngăn đập thủy điện và khai thác cát. Đến mức vị Phó Chủ tịch huyện nói: "Nếu không có giải pháp thì sạt lở, ô nhiễm ở vùng thượng lưu có thể làm ảnh hưởng tới hạ lưu"!

Những "núi cát" ở xã Đăng Hà.


Chuyện ghi ở xưởng đóng tàu hút cát...

Tạm biệt VQG, tạm biệt dòng sông đang đỏ ngầu uất hờn giận dữ, tôi quyết định về nhà Nguyễn Văn Thắng bởi ám ảnh cái nhếch mép 4 tháng trước của hắn. Thắng vốn dân Bắc, lang bạt và cưới vợ rồi lập "mái nhà tranh hai trái tim vàng" ở tít xã Phước Cát 1. Sững sờ! Cái quán café cóc hai vợ chồng Thắng mở vài năm, mỗi tháng bòn mót ở cái chốn sơn cước này vài triệu đủ tiền cơm nước hằng ngày, nay thành một cái xưởng chuyên... đóng tàu hút cát. Bỏ cái kính hàn xuống, Thắng lại cười khà khà, mép không thấy nhếch lên: "Tôi chuyển nghề rồi! Bây giờ đi... tiếp tay cho người ta... phá sông! Tháng kiếm tiền công cả hơn chục triệu đồng, ông ạ!".

Té ra, 3 tháng trước, thấy nhiều ‘đại gia" về đây tìm xưởng đóng tàu sắt tại chỗ, với tay nghề trung cấp hàn, Thắng huy động bạn bè góp tiền mua máy hàn, mở xưởng. Sắt thép thì chủ tàu lo từ khâu mua bán, vận chuyển tận nơi. Xưởng với 5 người, chỉ ăn tiền công. Trung bình, 2 tháng làm xong 3 cái tàu sắt.

"Nhớ hôm đầu tiên, một ông ở Lâm Đồng về đặt làm một cái, khinh tụi này, nói công cán chỉ 20 triệu đồng, làm không? Tôi bảo OK, nhưng không có chiếc thứ hai nha! Hắn hoảng tăng công gần gấp đôi bởi biết thừa nếu thuê ở Đồng Nai hay Sài Gòn đóng, tiền vận chuyển công cán còn đắt hơn nhiều. Vả lại kiếm được giấy phép thời hạn 10 năm mà không tranh thủ, lại chỉ có 1 tàu thì có mà... ăn cám!".

Thắng cười khành khạch rồi kể tiếp, 1 tàu như vậy, khai thác 1 ngày, trừ mọi chi phí cũng kiếm ngon ơ 3-4 triệu đồng. Giấy phép 10 năm, sẽ kiếm bao nhiêu tiền? Nên bỏ 400-500 triệu đồng đóng 1 tàu khoảng 90-100m3, chỉ xài 3-4 năm, bán sắt vụn cũng siêu lời rồi.

"Bây giờ khúc sông ở đây gần như kín giấy phép rồi. Vừa rồi có một ông khách về đây "đặt hàng" kiếm cho giấy phép khúc sông khoảng 800m còn vô chủ. Nếu được, sang tay cho ổng, có ngay vài trăm triệu, tiền mặt đàng hoàng! Ông xem có manh mối nào alô nhé! Dẫu gì thì cũng có phép đàng hoàng mà!" - Thắng chia tay tôi, kèm lời nhắn nhủ làm cay đắng lòng người.

 

Ngô Sơn (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu