![]() |
Chợ đầu mối Dịch Vọng, 2 giờ sáng, khung cảnh nhộn nhịp. Chợ lúc này chỉ toàn người bán buôn, với sự khác biệt hết sức rõ ràng thành từng khu, một khu tập trung đông đảo dân buôn từ cửa khẩu về và khu đặc trưng với những chiếc xe máy chất đầy rau xanh.
Tại khu vực rau Trung Quốc, gần 20 chiếc xe tải lớn xếp thành hàng dài, công việc bốc dỡ hàng hóa diễn ra hết sức khẩn trương. Từng đống nông sản thành phẩm chất tạm ra nền trống xung quanh. Bất cứ loại rau quả Trung Quốc nào cũng nằm trong bao bì, đặc biệt vỏ bao, xuất hiện cả tiếng Việt, ví dụ như cải thảo được đóng gói hình hộp, trông như chiếc thùng, ngoài đề nhãn hiệu “Quỳnh Lan, chuyên rau các loại. Made in China”. Khoai tây, bí thì được đóng vào túi bao tải dạng lưới, cà rốt, hành tây... thì nằm trong hộp cạc-tông.
Đi sâu vào trong chợ, chúng tôi tìm đến ki-ốt buôn khoai Tuấn Nghĩa, đây là một trong ba nhà chuyên buôn khoai tại chợ đầu mối Dịch Vọng. Công việc giải tỏa hơn 30 tấn khoai của nhà này đã tiến hành xong từ trước đó, từ các bao tải dạng ni-lông, khoai được tuyển chọn, cho vào túi 10 kg một. Một nhân viên tại ki-ốt cho biết: “Khoai tây ta chưa đến mùa, tất cả đây là khoai Trung Quốc sang. Loại này vào khách sạn, loại này vào quán cơm...".
Tiếp cận những chủ hàng tại chợ Dịch Vọng rạng sáng ngày 19.11, PV Thanh Niên nhận được câu trả lời thẳng thắn: Hàng từ Trung Quốc về; uớc tính 80% rau quả tại chợ đầu mối đều chung nguồn gốc “nhập ngoại” vì mới bắt đầu vào mùa đông. Một chủ hàng giọng nửa đùa nửa thật: “Muốn tìm chính xác rau Việt Nam thì hãy đến các chợ đầu mối để làm phép loại trừ. Còn chợ trong thành phố, rất có thể xuất xứ lại không như thế. Thời gian này, ngót, mồng tơi, cải ngọt, cải chíp, cải xoong, su su, su hào, bắp cải có thể chắc chắn là của ta trồng. Nhưng bắp cải, su hào vẫn có hàng Trung Quốc. Bắp cải ta to hơn loại của Trung Quốc, cải thảo ta ngắn cây, lá mỏng hơn loại bên kia biên giới...".
Một người bốc dỡ hàng quay lại với câu nói vội: “Cải thảo của mình chưa vào vụ nên chả ăn của Trung Quốc thì sao?”. Tương tự như với các loại rau, củ, quả khác, hàng Trung Quốc xâm chiếm thị trường khi trong nước chưa đến vụ thu hoạch.
Trong buổi sáng ngày 20.11, khi PV Thanh Niên làm việc với BQL chợ Long Biên, chủ ki-ốt kinh doanh ô số 187 Trịnh Thị Lan và ki-ốt 63 Đào Duy Hiệp khu chợ rau Long Biên đã đến nộp đơn xin nghỉ kinh doanh tạm thời từ 1.12.2009 đến hết tháng 5.2010 với lý do “hàng Trung Quốc hết mùa nên gặp khó khăn trong kinh doanh”. Theo bà Đặng Thúy Ngọc Anh, cán bộ BQL chợ Long Biên: “Đây là hai trong số hàng trăm hộ chuyên kinh doanh rau Trung Quốc tại chợ. Tháng 12 tới sẽ bắt đầu vào vụ rau miền Bắc, giá cả rau sẽ rẻ đi nhanh chóng, rau Trung Quốc không thể cạnh tranh về giá nên sẽ có nhiều hộ nghỉ”.
Lập lờ xuất xứ
Từ gần 2 năm nay, chợ Long Biên đã chuyển thành chợ dân sinh trong thành phố. Vì thế, chỉ có loại xe 2,5 tấn mới được vào chợ trong khi xe chở hoa quả từ biên giới về hầu hết trên 3,5 tấn. Do vậy, 4 phía hàng rào... vẫn mang tính chất của chợ đầu mối, vô số chợ cóc bên cạnh, tiêu biểu như ở bãi Phúc Tân, nằm ngay sát cạnh chợ Long Biên. Ở chợ cóc này, đêm ít cũng 100 xe, đêm nhiều đến 300 xe, xe chở bao nhiêu tùy thích nằm ngay dưới cầu Long Biên tập kết, rồi từ đó tỏa về các địa phương khác. Vào mùa này, hoa quả Trung Quốc “ào” về từ biên giới đại đa số là quýt, cam, táo đá, lê, dưa, lựu, dưa vàng, nho “Mỹ”, táo “châu Úc”... 100% các xe ô tô đang đổ hàng tại chợ đều vừa từ biên giới về.
Đứng giữa chồng chất các hộp quả Trung Quốc đủ chủng loại, chị Hồng, chủ gian hàng hoa quả trong chợ Long Biên tỏ ra đôi chút khó chịu khi có khách hàng liên tục thắc mắc về nguồn gốc hàng hóa. Nhưng khi biết mục đích tìm hiểu của chúng tôi, thái độ chị tích cực hơn hẳn. Tiếp tục chia sẻ, chị Hồng tỏ ra thắc mắc: “Người Trung Quốc đến gian hàng của chị tiếp thị hàng hóa thường xoa xoa quanh quả rồi ăn luôn. Kể ra thì cũng là cách chào hàng tốt, nhưng họ chỉ hay tiến hành cách này vào đầu vụ thu hoạch của họ”.
Tiếp tục để ý, chị Hồng phát hiện ra rằng, tỷ lệ quả hư hỏng vào giai đoạn sau nhiều hơn hẳn, đôi khi có mùi rất lạ. “Vì thế, không bao giờ tôi mua rau quả Trung Quốc khi trong nước đã có hoặc đã hết mùa. Tôi đã từng đặt nhiều dấu hỏi khi có những loại quả theo mùa mà thương lái Trung Quốc sẵn sàng cung cấp quanh năm”, chị Hồng đưa ra kết luận.
Bắt đầu bán nho nhập khẩu từ 1993, chị Thanh Huyền, số 2B Láng Hạ cho rằng: “Không phải cứ nói nho Mỹ, nho Úc... đều là hàng Trung Quốc, thực tế thì vẫn có sản phẩm nhập khẩu chính thức. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, mùa nho Mỹ từ tháng 10 đến hết tháng 11, qua Tết một thời gian thì có nho Úc”. Nếu là người mua hàng, không khó để thấy rất nhiều nơi trong thành phố, kể cả một số siêu thị, quanh năm trưng biển bán nho Mỹ, nho Úc, chị Huyền đặt câu hỏi.
Lê Tùng (Thanh niên)
*
Không thể vô trách nhiệm với người tiêu dùng!
|
| Tiến sĩ Hồ Tất Thắng |
“Treo” câu trả lời
* Giám đốc một siêu thị tại TP.HCM nói rằng chưa có quy định nào bắt buộc các siêu thị phải công bố công khai nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ của rau, củ, quả bày bán trong siêu thị. Ông nghĩ sao về ý kiến này?
- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007, Pháp lệnh An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) năm 2003, Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999, Nghị định 89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa và nghị định 55/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành pháp lệnh về bảo vệ người tiêu dùng đều đã quy định các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải công bố công khai tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, cung cấp thông tin kịp thời, trung thực và chính xác cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp; thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định của pháp luật...
| | |
| Tiến sĩ Hồ Tất Thắng, Phó chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN |
Với các quy định như trên, rõ ràng siêu thị phải công khai nguồn gốc xuất xứ của các loại rau, củ, quả bày bán để cho người tiêu dùng biết. Nếu có hành vi thay đổi nhãn mác, xuất xứ các loại rau, củ, quả nhằm thu lời bất chính thì phải được xử lý nghiêm minh.
* Theo ông, “rửa” nguồn gốc rau, củ, quả Trung Quốc là hiện tượng phổ biến, diễn ra trên diện rộng và trong một khoảng thời gian dài có phải là do chúng ta đã bỏ trống khâu kiểm tra, giám sát?
- Chúng ta đang nhập khẩu một lượng lớn rau, củ, quả trong đó rau, củ, quả có nguồn gốc từ Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhưng lại chưa kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng ATVSTP của các lô hàng nhập khẩu này. Khi đã được nhập khẩu vào trong nội địa, chúng ta không kiểm soát được khâu phân phối. Người kinh doanh bao giờ cũng chạy theo lợi nhuận. Một kg nho Mỹ giá cao gấp vài lần 1 kg nho Trung Quốc, trong khi việc thay đổi xuất xứ của nho quá dễ, khâu kiểm soát của ta chưa chặt chẽ thì tội gì mà người ta không làm.
Bên cạnh đó, rau, củ, quả nhập khẩu hiện nay mới chủ yếu được kiểm soát về sâu bệnh, các chỉ tiêu về chất lượng và các chỉ tiêu khác về ATVSTP thì dường như còn bỏ trống. Vì thế, lâu nay người tiêu dùng trong nước vẫn đang chờ cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra câu trả lời chính thức, thuyết phục nhất cho các câu hỏi: người ta đã dùng chất bảo quản gì, chất đó có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, khi mà các loại củ, quả nhập từ Trung Quốc vào VN, sau khoảng 2 - 3 tháng nhìn bề ngoài vẫn rất tươi ngon nhưng khi bổ ra thì ruột đã bị thối. Dư luận thì bức xúc, nhưng các cơ quan hữu trách vẫn đang “treo” câu trả lời.
Không mua nữa!
*Nhiều người cho rằng, trong bối cảnh này, người tiêu dùng phải tự biết cách để phân biệt rau, củ quả có nguồn gốc từ các nước khác nhau...?
- Theo tôi, không thể đổ hết cho người tiêu dùng một cách vô trách nhiệm như thế được. Làm sao người dân thường có thể phân biệt được quả táo, quả lê của Trung Quốc với quả táo, quả lê của các nước khác. Họ chỉ biết dựa vào các nhà khoa học, nhà quản lý và trong nhiều trường hợp họ đã phải chấp nhận tin vào các công bố của người bán hàng, tin vào quảng cáo. Bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, của cả cộng đồng, tất nhiên từng người dân cũng phải có cách để tự bảo vệ mình. Để xảy ra những hiện tượng kể trên, ngoài việc tiểu thương, doanh nghiệp thiếu đạo đức trong kinh doanh thì phần trách nhiệm lớn nhất thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề này, mà ở đây cụ thể là Bộ Y tế, Bộ Công thương và một phần trách nhiệm thuộc về Bộ NN-PTNT.
* Với tư cách là một người tiêu dùng, ông phản ứng thế nào trước thực trạng “rửa” nguồn gốc rau, củ, quả nhập khẩu mà Báo Thanh Niên phản ánh?
- Tôi thực sự bức xúc. Tôi cho rằng, người tiêu dùng sẽ có 2 cách để phản ứng với hành vi gian lận thương mại. Một là, không mua nữa. Đây là phản ứng tiêu cực, chỉ hướng tới mục tiêu tự bảo vệ mình nên việc làm đó ít có tác dụng tốt cho cả cộng đồng. Hai là, phản ứng tích cực, khi phát hiện ra hiện tượng như vậy người tiêu dùng phải đấu tranh bằng cách kiến nghị với các cơ quan chức năng, các hiệp hội, chẳng hạn như Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng VN, để yêu cầu người kinh doanh vi phạm phải bồi thường thỏa đáng.
Rất mừng là trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được các phản ánh của người tiêu dùng về chất lượng, an toàn vệ sinh của thực phẩm nhập khẩu, trong đó có cả rau, củ, quả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cảm ơn Báo Thanh Niên đã phản ánh về một hiện tượng phổ biến, xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng, tạo nên dư luận để các cơ quan quản lý Nhà nước vào cuộc mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.
Quang Duẩn (thực hiện)
| Chưa thể yên tâm Đó là nhìn nhận của ông Nguyễn Công Khẩn (ảnh), Cục trưởng Cục ATVSTP, Bộ Y tế - cơ quan chịu trách nhiệm “gác cổng” ATVSTP hiện nay, khi nói về tình trạng “rửa” nguồn gốc rau quả nhập khẩu.
“Nhưng điều đáng lưu ý, trong khi chưa làm rõ nguồn gốc của rau củ, thì nhiều cơ sở bán hàng trong nước lại một lần nữa tìm cách xóa "quốc tịch" của rau, quả Trung Quốc. Ngay cả trong siêu thị cũng chưa trung thực, họ thông tin sai về xuất xứ sản phẩm, cố tình bỏ qua gốc gác Trung Quốc của trái cây. Đó là hình thức gian lận thương mại. Theo tôi được biết, Bộ Công thương đã thông báo cho biết trong những ngày gần đây cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử phạt rất nặng các lỗi vi phạm này, ngay cả trong siêu thị, tại nhiều địa phương”, ông Khẩn nói. * Chúng ta làm gì để có thể truy nguyên nguồn gốc? - VN cần có chính sách kiểm soát từ đầu nguồn, lập các đoàn sang Trung Quốc để tìm hiểu về các sản phẩm đó như phía Trung Quốc cũng đã bắt đầu thực hiện với một số sản phẩm nhập khẩu từ VN. Chúng ta phải thực hiện triệt để cấm bán sản phẩm không rõ nguồn gốc và xử phạt nặng cơ sở vi phạm nếu họ không trung thực khi thông tin nguồn gốc sản phẩm. Việc truy nguyên nguồn gốc là đặc biệt quan trọng, bởi nếu chỉ trông chờ vào kết quả xét nghiệm sản phẩm thì chưa thể khẳng định nó đã an toàn. Không thể khẳng định xét nghiệm đã tìm được hết các chất tồn dư gây nguy hại. Vì nếu thuốc trừ sâu tồn dư quá mức thì nó cũng sẽ tự hết sau khoảng 2 ngày. Như vậy, dù không thấy tồn dư nhưng mức an toàn chỉ là tương đối, vì không loại trừ trước đó sản phẩm đã ra đời bởi quá trình thực hành không an toàn. Trong khi đó, quá trình sản xuất liên quan đến sử dụng nhiều sản phẩm hóa học khác: phân bón, chất kích thích tăng trưởng. Những chất này có thể không phát hiện được nếu chỉ căn cứ vào xét nghiệm trên mẫu sản phẩm. Hôm nay (23.11), QH sẽ thảo luận về dự án Luật ATVSTP. Trong dự thảo luật có dành riêng một chương về truy nguyên nguồn gốc. Liên Châu (thực hiện) |

