Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lên Mà Cooi, xem trò vừa học vừa run

05/12/2009 9 phút đọc Vũ Trung
Hơn 200 học sinh và thầy cô giáo trường Tiểu học Mà Cooi trong khu tái định cư thủy điện A Vương Pachepalanh (xã Mà Cooi,
Lên Mà Cooi, xem trò vừa học vừa run
Hơn 200 học sinh và thầy cô giáo trường Tiểu học Mà Cooi trong khu tái định cư thủy điện A Vương Pachepalanh (xã Mà Cooi, Đông Giang- Quảng Nam) nhiều năm nay vừa học vừa run vì sợ... trường sập!

 

 

Vừa học vừa run vì trường sắp sập! 

 

 

Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, Đinh Thái Long ngửa mặt lên trời bảo với tôi rằng: “Anh không tin thì tui dẫn đi xem bà con tui sống như thế nào ở cái khu tái định cư thủy điện A Vương. Khổ nhất là chuyện thầy và trò trường tiểu học Mà Cooi, vừa học vừa run vì lo trường sập…”

 

Mô tả ảnh.
Ông Đinh Thái Long, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang chỉ tấm biển báo động trường sắp sập, nguy hiểm

 

Cứ tưởng ông chủ tịch huyện nói đùa vì bức xúc chuyện tái định cư thủy điện trên địa bàn nhưng khi đặt chân vào xã Mà Cooi mới thấy ngôi trường bề thế này đúng là có thể sập bất cứ lúc nào! Trong ngôi trường này, hàng trăm học sinh vẫn hàng ngày ngồi nghe thầy cô giáo giảng bài.

 

Nhớ lại, cũng nơi này 7 năm trước, cảnh bạt núi dựng nhà ở cho hơn 257 hộ dân với hơn 1.176 người dân Cơ Tu nhường đất cho lòng hồ thủy điện A Vương thật tưng bừng náo nhiệt. Giấc mơ đổi đời đúng là đã xảy ra nhưng tiếc thay nó lại xảy ra theo chiều hướng xấu đến mức không ai ngờ tới. 

 

 Ngôi trường bề thế khang trang nhất vùng thủa ấy giờ đây trông thật thảm hại: tường nứt, trần la phông bị đổ. Những mảng tường của dãy 4 phòng có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Thầy Phạm Bằng, quyền hiệu trưởng trường Tiểu học Mà Cooi kể:Hồi mới đưa vào sử dụng, thầy trò mừng hết biết, vì được học trong ngôi trường khang trang. Nhưng sau hơn 2 năm, những vết nứt xuất hiện. Rồi la phong đổ sập, các vết rạn nứt ngày càng nhiều. Phần mái hiên trước sắp sập, nên trường phải đóng cửa và đặt biển báo cấm học sinh đến khu vực đã hơn 2 năm nay…”

 

Như để chứng minh cho điều vừa nói, thầy Phạm Bằng đã dùng tay nhẹ nhàng bưng thanh bê tông đặt ngang trước hiên trường đã bị rơi ra từ nhiều năm nay.

 

T3.JPG
Thầy Phạm Bằng  và  tấm bê tông bị rơi trước hiên trường dưới sự chứng kiến của chủ tịch UBND huyện Đinh Thái Long

 

“Trời yên, gió lặng thì thầy và trò còn tạm yên tâm mà ngồi học. Nhưng mỗi khi thấy trời chuyển mưa, có chút gió là cả thầy và trò vừa học vừa run. Bởi không biết trường đổ sập lúc nào…”-vẫn thầy Phạm Bằng nói.

 

Ông Đinh Thái Long, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, nhìn ngôi trường rệu rã sắp sập, thở dài: “Kiểu ni, nếu xảy ra sự cố thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tui đã nhiều lần kêu gào chủ đầu tư. Nhưng chẳng thấy động tĩnh chi. Hết chủ đầu tư, tui kêu lên tỉnh. Nhưng cũng không thấy trả lời.

 

Để tránh nguy hiểm, tui chỉ đạo tạm thời đóng cửa 2 phòng học bị hư hỏng nặng. Nhưng đóng cửa hai phòng học, thì các em không có chỗ để học. Đến chừ đã hơn 2 năm trôi qua, vẫn chưa thấy xử lý. Nếu không may trường sập, chết học sinh ai chịu trách nhiệm…?”

 

Nhiều vết nứt trên tường của ngôi trường Mà Cooi
Nhiều vết nứt trên tường của ngôi trường Mà Cooi

 

 Alăng Nin, học sinh lớp 5 của trường hồn nhiên kể: “Em bị cô giáo kỷ luật mãi vì cái tội cứ thấy trời mưa gió là bỏ lớp chạy ra ngoài. Em sợ trường sập lắm, chú không tin thì cứ vô ngồi thử, nhìn thấy sợ liền…”  

 

Những khu tái định cư thủy điện, thấy mà kinh

 

Không riêng gì trường hư hỏng sắp sập, mà hàng trăm hộ dân với hơn 1.000 người dân tại các khu tái định cư thủy điện A Vương nhiều năm qua phải sống trong những căn nhà nóng, dột, cầu thang nhà hư hỏng, thiếu điện, nước.

 

Khổ nhất là cảnh thiếu đất sản xuất, nên thanh niên trai tráng ở những làng tái định cư này tìm kế sinh nhai bằng cách vào rừng chặt gỗ để bán.

 

T5.JPG
Nhà ở khu tái định cư thủy điện A Vương bị xuống cấp 

 

“Không vô rừng kiếm cái ăn thì biết mần cái chi. Kể từ ngày dọn về làng mới, đất sản xuất không đủ, nên bà con tui ở đây phải kéo nhau vô rừng mới mong kiếm được cái ăn…” Ông A Rất Nhim kể.

 

Vào mùa nắng nóng là bà con kéo nhau vào rừng dựng chòi ở tạm để tránh cái nắng như thiêu như đốt. Có nhà mà không ở được! 

 

T6.JPG
Một góc khu tái định cư thủy điện A Vương

 

Ông Đinh Thái Long còn nói thêm: Do thiếu đất sản xuất, nên phần lớn thanh niên trai tráng ngoài việc vào rừng chặt gỗ, kiếm củi. Thời gian còn lại là họ uống rượu nên sinh bao hệ lụy không thể giải quyết được.

 

“Cán bộ bảo mình làm gì đây khi về sống ở đây thiếu đất sản xuất, không việc làm? Rảnh quá nên nhậu để giết thời gian mà…” Một thanh niên tên Lanh bảo như vậy khi anh rót rượu mời tôi.

 

Chỉ căn nhà đã xuống cấp, bà A Lăng Thị Nhâm nói:" Đưa chúng tôi vô đây, cấp mỗi hộ 1 căn nhà và cái vườn chưa quá 100 m2. Nuôi con heo, con gà cũng không được. Sống giữa núi rừng bao la mà như sống giữa phố, khổ quá!"

 

 

Ông Đinh Thái Long thừa nhận: đến thời điểm này, bà con nhường đất cho nhà máy thủy điện A Vương đã vào tái định cư được hơn 5 năm. Nhưng thực tế lại đi ngược với mong muốn ban đầu khi lập dự án. Đã có rất nhiều hộ gia đình bỏ nhà vào rừng ở, gây khó cho địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng. 

 

Vũ Trung (Vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu