Hơn 1 tháng sau khi cơn bão số 11 đi qua, phần lớn ngư dân vùng ven biển huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà vẫn loay hoay tự tìm lối thoát.
| |
Ngựa thồ “bơi” ra biển chuyển hàng hóa lên thuyền.
|
Gạo sắp hết, nhà sập chưa dựng lại, phương tiện hành nghề tan nát; dân làng Xuân Tự kêu trời vì nợ chồng lên nợ! Dĩ nhiên, nợ thì phải trả, nhưng... đau quá!, bão đánh trắng tay mà ai cũng phải "xoay" tín dụng đen - vay tiền lãi suất cao để trả nợ lãi suất thấp đã đến hạn thanh toán cho ngân hàng.
Nợ chồng lên nợ!
Hơn 1.000 căn nhà quây quần dưới tán dừa tạo thành vòng cung mong manh trước biển - làng Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh vốn dĩ nổi tiếng khắp cả nước bởi 15 năm trước nghề nuôi tôm hùm được “khai sinh” ở nơi này. Từ đó đến nay, chất lượng cũng như sản lượng tôm hùm của làng Xuân Tự luôn chiếm vị trí số 1 trong danh sách những làng tôm đã làm nên kỳ tích: Việt Nam dẫn đầu Châu Á về sản lượng tôm hùm nuôi và xuất khẩu tôm sống ra thị trường thế giới!
Theo lời ông Võ Hữu Chương - người được dân làng suy tôn là “tiền hiền” vì đã có công khởi sự nuôi tôm hùm: “70% ngư dân Xuân Tự sống bằng nghề này, sau bão mất sạch tôm, còn người thì bơi trong... nợ”.
Vâng, đầu tháng 11.2009, cơn bão số 11 quét ngang 2 tỉnh Phú Yên-Khánh Hoà. Không thể tính có bao nhiêu tôm hùm bị sóng đánh trôi ra biển, chỉ biết rằng lồng bè gãy nát, tiền tỉ trôi theo sóng mất tăm. Suốt mấy mươi ngày qua, cả làng nháo nhác kiếm tìm, chộn rộn thu gom, nhiều người hoảng loạn vì gói nợ bung to, kêu mãi, vẫn phải vay!
Đứng nhìn bè tôm to như khung nhà nằm chỏng chơ trước biển, ông Lê Văn Hiệp, kể: “Thiên tai để lại vô số hậu hoạ. Hàng ngàn lồng tôm san sát bên nhau như hộp đêm trên phố; ngày thường lặn xuống nước, không cần chỉ dẫn vẫn biết đâu là bè của mình. Bão tố dồn mọi thứ thành đống rác, cả làng nháo nhác giành lại những gì còn sót; lòng người dậy sóng, tranh cãi và xô xát..., ông trời cũng khó phân chia thắng bại!
Gia đình tui nuôi thả hơn 2.000 con tôm giống trong 150 ô lồng, bây giờ chỉ còn lại 10%. Hơn 1 năm chăm bẵm, tôm đã lớn khoảng cỡ 1kg/con, dự tính gần Tết sẽ vớt bán, không ngờ trắng tay...”.
Theo cách tính của ông Hiệp, “đầu vào” của tôm hùm “không biết bao nhiêu cho đủ”, đầu tư đóng bè tôm bình quân mỗi ô lồng khoảng 5-6 triệu đồng; giá tôm giống chỉ lớn bằng đầu đũa khoảng từ 200.000 - 250.000 đồng/con, cộng thêm khoảng chừng ấy nữa tiền mua thức ăn cho mỗi con tôm trong vòng 12 tháng... Chưa kể tiền công, chi phí thuốc men và nỗi lo canh cánh; muốn khởi nghiệp nuôi 10 lồng tôm, ngư dân phải có trong tay hơn 1 trăm triệu đồng.
Vốn xuất thân từ nghèo đói, mười mấy năm chắt chiu, bà con mới đủ tiền xây nhà, mua xe và lo cho con ăn học. Vậy nên, 100% hộ nuôi tôm đã thế chấp nhà đất để vay vốn ngân hàng hoặc vay nóng “tín dụng đen”, chờ đến ngày “vớt” tôm mới có tiền thanh toán.
Hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày bão tan, nhưng người dân vùng “đuôi bão” Vạn Ninh mới chỉ được nhận gạo cứu đói của Chính phủ và một số ít hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân... Lặng lẽ quan sát cung cách đi chợ mua thức ăn của những gia đình từng được vinh danh triệu phú, tôi hiểu ngư dân làng Xuân Tự đang đếm ngược thời gian vì sợ nợ nần uy hiếp.
![]() |
Bà Căn gọt những củ khoai bé xíu để nấu canh làm thức ăn.
|
Bữa trưa của gia đình “tiền hiền” Võ Hữu Chương chỉ có 2 món thức ăn, món chính là canh khoai mà toàn là những củ khoai chỉ lớn nhỉnh hơn ngón tay cái. Bà Căn-vợ “tiền hiền” - phân bua: “Gia đình tui có 5 khẩu, được xã phân cho 45kg gạo. Đừng hỏi tại sao những năm trước làm ăn có lãi, bà con không căn cơ để dành phòng khi thất bát!
Biết gia đình tui làm ăn có kinh nghiệm và rất uy tín nên cán bộ tín dụng tiếp cận khuyến khích vay tiền đầu tư làm ăn lớn. Thực tình, tui không dám vay ngân hàng, nhưng nhận thấy công chăm sóc 10 lồng tôm hay 100 lồng tôm cũng cần bấy nhiêu thời gian và số công lao động. Lợi nhuận thu được từ con tôm hùm phụ thuộc ở khoản vốn đầu tư đóng lồng bè và mua con giống nhiều hay ít.
Năm ngoái, tui đánh bạo vay 300 triệu đồng cộng với toàn bộ của để dành... đổ xuống biển theo tôm hùm và bây giờ trở thành con nợ lớn! Cả làng ăn không ngon, ngủ không yên vì nợ. Sau bão, đến hạn trả nợ lãi vay, cán bộ tín dụng nhắc nhở; để giữ “cái tiếng”, không riêng nhà tui mà tất thảy hộ nuôi tôm phải chạy lên thị trấn Vạn Giã, năn nỉ tư thương cho vay nóng với lãi suất 4%/ngày để trả nợ ngân hàng”.
Thề... trả nợ !
Ông Tô Hà - Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng - xác nhận: “Thời điểm này, chính quyền cơ sở chưa tiếp nhận bất cứ khoản hỗ trợ nào của Nhà nước ngoài gạo cứu đói dành cho người dân vùng lũ. Riêng làng tôm hùm Xuân Tự, tổng số tiền mà ngư dân đang nợ các ngân hàng lên đến hơn 51 tỉ đồng.
Tiếp xúc cử tri, bà con khẩn thiết kiến nghị các cấp chính quyền xác nhận và đề nghị ngân hàng kiểm tra, phúc tra để xem xét dãn nợ, khoanh nợ cho những hộ nuôi tôm hùm bị thiệt hại nặng do thiên tai.
Với tư cách Chủ tịch UBND xã, ngay trong báo cáo lần đầu tiên về thiệt hại do cơn bão số 11, tôi đã kiến nghị UBND huyện Vạn Ninh làm văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà can thiệp với các ngân hàng tìm giải pháp hỗ trợ vốn cho số hộ nuôi tôm hùm. Hiện tại, cấp cơ sở chưa nhận được văn bản chỉ đạo từ trên xuống”.
Trong thực tế, từ nhiều năm qua, Bộ NNPTNT đã áp dụng chính sách khoanh nợ, dãn nợ và miễn - giảm thuế nông nghiệp cho nông dân vùng bị thiên tai. Đối với ngư dân, Chính phủ cũng đã cho phép các địa phương thực hiện chính sách ưu đãi cho vay vốn đóng mới, sửa chữa tàu thuyền để tiếp tục ra khơi đánh bắt. Nhưng, người nuôi tôm hùm đang thỉnh cầu và bế tắc vì chưa được nhận sự chiếu cố dành cho “vùng bị thiên tai”!
Vẫn biết nghề nuôi hải sản trên biển phụ thuộc hoàn toàn ở thiên nhiên và hành trình trả nợ rất gian nan, nhưng điều đáng quý là tất thảy ngư dân mà tôi đã gặp ở làng Xuân Tự đều cam kết: “Nợ thì phải trả!”. Chao ôi, suốt chiều dài gần 1 cây số dọc bờ biển phía trước làng còn la liệt lồng bè gãy đổ, trống hoác... Người mất ít khoảng dăm bảy chục triệu đồng, mất nhiều hơn là vài ba trăm triệu đồng, những hộ đầu tư nhiều nhất nghĩa là mất nhiều nhất khoảng chừng 1-2 tỉ đồng.
Nhiều gia đình đã và đang dồn sức thu dọn “hiện trường”, vay thêm tiền mua tôn, gỗ..., sửa chữa lại lồng bè, tranh thủ kiếm tìm nguồn tôm giống và tiếp tục thả nuôi. Gia đình “tiền hiền” Võ Hữu Chương đã tìm ra hướng đi mới. Ông Chương cho hay: “Do không đủ vốn nên tui chuyển sang ương nuôi tôm giống trong vòng 1-2 tháng rồi bán lại cho người khác. Tôm hùm mới nở lớn bằng cọng giá hiện khoảng 3.000 đồng/con; chăm nuôi trong vòng 60 ngày có thể bán 100.000 đồng/con; trừ chi phí và hao hụt còn lãi 50%.
Hiện thời, giá tôm hùm thương phẩm loại 1 đã lên đến gần 1,1 triệu đồng/kg, nếu “trời thương” và được ngân hàng cho dãn nợ, khoảng 1 năm sau chúng tôi sẽ tất toán khoản nợ cũ”.
* * *
Gặp chúng tôi bên mép nước, người đánh xe ngựa rướn mình giật mạnh dây cương, chú ngựa còm phóng tia nhìn định hướng rồi nhẫn nại dong... ra biển. Quả khó tin nếu không tận mắt nhìn ngựa thồ “bơi” trong nước. Thì ra tôm hùm phải chăm nuôi quanh năm, bè nuôi cách đất liền vài chục cây số, rất đông người “cắm trại” ngoài biển, mọi thứ dưa, cà, mắm, muối... và cả nước ngọt đều vận chuyển từ đất liền ra.
Phía trước làng có bãi bồi, thuyền chở hàng không thể cập sát. Ngư dân nuôi ngựa kéo xe chuyển hàng hoá lên thuyền, ngựa thồ “bơi” riết thành quen... Vội vã mở máy chụp hình, tôi cầu mong: “Đừng để ngư dân “bơi” trong nợ, riết thành... quen!”.
