Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Rụng dần theo giông lốc

17/12/2009 6 phút đọc Tâm Phúc
Sau cơn giông ngày 4-11, làng nghề đáy khơi ở cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) lại có thêm những ngư dân
Rụng dần theo giông lốc

Sau cơn giông ngày 4-11, làng nghề đáy khơi ở cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) lại có thêm những ngư dân kỳ cựu phá sản, bỏ nghề.

 

Đã vào giữa con nước đáy (tháng 11 âm lịch) nhưng cửa biển Rạch Gốc vẫn còn nhiều tàu nằm bất động, mặc cho những cơn gió chướng thổi từng cơn xào xạc như thúc giục ra khơi. Mùa gió chướng là mùa chính của nghề đáy khơi. Ông Ba Đấu (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) biết rõ điều đó nên càng buồn chán hơn. Tất cả tài sản của ông gần như bị cuốn sạch chỉ sau một chiều giông lốc nổi lên cách đây vừa hơn tháng.

 

Trắng tay sau một cơn giông

 

Chiều 4-11, bầu trời xám xịt, những cây đước ven rừng phòng hộ bắt đầu gãy đổ vì những cơn lốc xoáy bất chợt. Liền đó, tin xấu lan truyền khiến ai nấy như ngồi trên lửa. Có 30, rồi 50 và con số cuối cùng vào khoảng 20 giờ đêm là 67 bạn chòi bị lốc cuốn trôi trên biển. Tất cả hàng đáy của ngư dân đều bị cuốn sập hoàn toàn. Đêm đó cả làng Rạch Gốc thức trắng. Số thì theo ghe đi vớt người, số thì ngồi chờ tin người thân. Cháy lòng là những người chủ đáy khơi, phần lo phá sản, phần lo tính mạng bạn chòi.

 

Nhiều ghe đóng đáy nằm phơi bờ vì ông chủ hết khả năng sửa lại hàng đáy sập. Ảnh: TRẦN VŨ

 

Bạn chòi Nguyễn Văn Dũng của chủ đáy Năm Trầu đã vĩnh viễn không về. Thiệt hại về tài sản của ngư dân trong trận giông lốc ấy lên đến vài tỉ đồng.

 

Anh Tạ Hoàng Phong, Trưởng ấp Ô Rô, xã Tân Ân, kể: “Sau trận lốc vừa rồi, các ngư dân Lý Bông, Huỳnh Hoàng Thành, Nguyễn Văn Phán, Huỳnh Văn Đẩy, Ba Đấu gần như đã hết khả năng khôi phục nghề”. Ông Ba Đấu buồn bã tiếp lời: “Mấy chục năm làm nghề đáy, tui chứng kiến biết bao chú bác phải bỏ nghề, sạt nghiệp chỉ sau một cơn giông. Tui biết trước điều đó nhưng cũng không sao tránh khỏi”. Ông Năm Trầu, người vừa bị thiệt hại mất một bạn chòi và trên 300 triệu đồng, kể: “Tui biết ông Chín Kình, Tư Ắt, Ba Xung đều là những ngư dân cốt cụ với nghề đáy hàng khơi nhưng cũng đành gác kiếm, bỏ nghề chỉ sau một đêm bị giông. Một số ông bây giờ nghèo lắm, các con phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày”.

 

Bạn chòi sống kiếp người dơi giữa trùng khơi. Ảnh: ĐOÀN ĐẠT

 

Anh Lưu Văn Thọ, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, cho biết: “Sau vụ tai nạn sập hàng loạt đáy khơi, nhiều bà con ngư dân làm đơn gửi chúng tôi nhờ kêu gọi cấp trên hỗ trợ khôi phục nghề. Chúng tôi cũng đã có ý kiến với cấp trên nhưng xem ra rất mong manh. Bởi từ nhiều năm qua, nhà nước không khuyến khích nghề đáy phát triển, nó nguy hiểm quá!”. Không được hỗ trợ vay tiền đầu tư phát triển, nhiều ngư dân đành phải phá sản, bỏ nghề khi lỡ bị một trận bão hay giông lốc bất ngờ.

 

Nỗi buồn bạn chòi

 

Với bạn chòi thì cái mà họ có thể mất không phải là tài sản mà là tính mạng. Anh Nguyễn Văn Sơn, một bạn chòi lâu năm của ông Năm Trầu, tâm sự: “Vẫn biết có thể chết bỏ thây ngoài biển nhưng vì cuộc sống nên đành liều!”. Nếu rời nghề đáy khơi, anh không biết làm nghề gì khác.

 

Mỗi tháng hai con nước, mỗi con nước biển kéo dài 8-9 ngày đêm, những người bạn chòi phải thường trực 24/24 giờ mỗi ngày ngoài biển khơi, trên những thân tre yếu ớt, những sợi dây thừng và cái chòi giữ đáy kiểu tổ chim. “Tính ra hai phần ba cuộc đời của chúng tôi sống kiếp người dơi ngoài trùng khơi!” - anh Sơn cười chua chát ví von. Hơn cả loài dơi, họ treo mình cách đất liền trên 15 hải lý.

 

Ông Ba Đấu vừa bị giông lốc làm sập đáy, thiệt hại gần 200 triệu đồng. Ảnh: TRẦN VŨ

 

Anh Sơn không nhớ đã có bao nhiêu bạn chòi bỏ mạng ngoài đại dương nhưng anh nhớ rõ sự ra đi đau đớn của hai người bạn Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Bằng. Bằng đã bị giông thổi rơi xuống biển tử nạn năm 2003, còn Dũng thì mới trong cơn lốc chiều 4-11 vừa rồi. “Hôm đó tui ở cùng chòi với anh Dũng. Thấy giông lớn quá, tui kêu anh Dũng mặc áo phao vào chuẩn bị... trôi. Ảnh chưa kịp mặc thì một cơn lốc hất tung tất cả, mấy trăm cột đáy bị sóng đánh sập, 67 bạn chòi bị nước cuốn phăng đi. Tui may mắn chộp được cái phao cứu hộ thủ sẵn trong chòi, còn anh Dũng thì bị sóng biển hất tung lên rồi rơi xuống mất hút” - anh Sơn kể.

 

Ông Tiêu Thanh Hiền, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Hiển, cho biết: “Đáy khơi là một nghề truyền thống của ngư dân xứ này. Nghề này cho thu hoạch cao, người làm công trong nghề cũng có thu nhập cao hơn các nghề biển khác tại địa phương. Sản lượng thủy hải sản của huyện Ngọc Hiển phần lớn nhờ vào nghề đáy khơi. Tuy nhiên, đó là nghề khá nguy hiểm và nhà nước không khuyến khích. Chủ trương của cấp trên là chuyển đổi ngành nghề khác cho bà con ngư dân để tránh nguy hiểm và sát hại nguồn lợi thủy sản do nghề đáy khơi gây ra. Nhưng do chưa hoạch định được những ngành nghề thích hợp nên tạm thời chỉ vận động, nhắc nhở bà con tăng cường trang bị bảo hộ để giảm rủi ro”.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, tỉnh này có trên 1.000 dân sống bằng nghề đáy khơi. Ngư dân đang có xu hướng lấn xa hơn ra biển khơi bởi nguồn tôm cá gần bờ ngày càng cạn kiệt.

 

TÂM PHÚC (PLTP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu