Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nồi cơm công nhân đã hụt còn bị 'đánh' thêm

21/12/2009 6 phút đọc Tố Tâm - Long Hưng
Với thu nhập hằng tháng chưa đầy hai triệu đồng, sau khi trừ các chi phí, tay trắng hoàn trắng tay, là tình cảnh chung của
Nồi cơm công nhân đã hụt còn bị 'đánh' thêm
Với thu nhập hằng tháng chưa đầy hai triệu đồng, sau khi trừ các chi phí, tay trắng hoàn trắng tay, là tình cảnh chung của hơn 650.000 công nhân ngành giày da Việt Nam.
 
Thế nhưng, mới đây, EU lại một lần nữa gia hạn áp dụng quy định chống bán phá giá (BPG) đối với da giày Việt Nam. Đây là việc làm không chỉ ảnh hưởng đến ngành giày da Việt Nam, mà còn đi ngược lại nguyên tắc tự do hóa thương mại của chính Liên minh Châu Âu, gây thiệt hại cho người tiêu dùng của các nước này.


Biết độc hại, cũng phải “cày”

“Tôi làm việc được gần hai năm rồi nhưng vẫn chưa thể quen  việc”, chị Trần Xuân Hiền (Công ty Giày P Sung, Khu công nghiệp Bàu Xéo, Đồng Nai) kể thật. Do ở bộ phận chặt (cắt liệu - PV) máy móc cao gần bằng người, chị luôn phải đứng. “Nhiều lúc muốn quỵ lúc nào không biết”, chị Hiền nói. Cùng làm trong công đoạn của chị Hiền còn 40 công nhân nữa. Điều an ủi của họ chỉ là “không phải chỉ mình mới mệt”.

Cũng có thâm niên vài năm tại Công ty Giày G.Đ (Quận Thủ Đức, TP HCM), anh L.N.Lân nói: “Mũi của tôi giờ chỉ biết mùi keo, ngửi gì cũng ra mùi keo”. Làm ở khâu quét keo đế nên hằng ngày anh Lân đều tiếp xúc với chất độc hại này và cho rằng: “Không biết nó độc tới đâu nhưng ít có công nhân nữ làm ở đây lắm, có người vào làm mấy hôm đã bỏ của chạy lấy người”. Bản thân anh Lân “đang làm mà chóng mặt là chuyện thường ngày ở xưởng”, song vì miếng cơm, “làm gì cũng khổ nên cố gắng bám trụ”.

 

Dù làm việc cật lực quanh năm, nhưng thu nhập công nhân ngành giày vẫn thuộc loại thấp. Ảnh: TNLinh

Dường như đối với công nhân giày da thì không khâu nào không độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe. “Khó, khổ”, một công nhân làm ở bộ phận ép tổng lực nói về “nghiệp” của mình bằng hai chữ như vậy.

Công nhân làm ép đế ở các công ty sản xuất giày thường có đặc thù đi ba ca (mỗi tuần làm 1 ca, một khoảng thời gian cố định, sau đó đổi lại - PV) nên nhiều người “gầy xọp, xanh như tàu lá vì đêm làm còn ngày thì không ngủ thẳng giấc được”, chị Lương (Công ty Giày P.Sung), kể.

Không những thế, “từ đứng đến đứng” cũng là đặc thù công việc của những ai làm ở đây, do vậy theo họ “làm ca ba thì phải gắng căng mắt óc”.

Những lúc rỗi ngồi lại, nhiều anh chị em công nhân làm giày ít nhiều đều có những lo ngại cho sức khỏe của mình sau này. Thế nhưng, cho dù họ có muốn lo lắng đi chăng nữa cũng không có thời gian. Bởi lẽ, vào công ty vừa làm vừa căng dây thần kinh nếu không “sai thì ăn ngay một biên bản, mất toi tiền thưởng tháng đó”, chị Hiền cho biết.

Thiếu trước hụt sau

“Nếu chỉ làm để đủ lo cho bản thân hay đắp đổi qua ngày thôi thì… chết”, anh Lân tự trào. Do đó, để kiếm thêm chút đỉnh phòng khi có chuyện xảy ra thì người công nhân cũng không có cách nào khác ngoài tiếp tục bán sức lao động đổi lấy vài nghìn đồng cho một giờ làm việc. Đó là mỗi một giờ tăng ca họ sẽ được tính thành gấp rưỡi, tương đương với khoảng hơn 9.000 đồng.

“Nghe thì dễ, nhưng khó ăn lắm, không phải cố làm là được”, chị Hiền nói. Những người khác cũng lắc đầu rằng “làm cật lực mới được thêm khoảng 18.000 đồng/ngày nhưng lỡ làm sai, hàng bị lỗi thì “bay” ngay từ 20% - 50% tiền thưởng tháng đó”.

Trước khi về làm tại Đồng Nai, chị Hiền đã có thời gian ăn cơm công nhân tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP HCM). Tuy nhiên, “làm tối mắt tối mũi mà vẫn cứ thiếu trước hụt sau” nên chị Hiền quyết định theo bạn về Bàu Xéo, Đồng Nai, do “giá cả dưới này đỡ hơn, tiền nhà trọ cũng bèo hơn nhiều”.

Nếu không tăng ca, chỉ làm giờ hành chính thì mỗi tháng chị Hiền lãnh được khoảng 1,6 triệu đồng, bao gồm cả tiền thưởng hiệu suất. Với mức thu nhập ấy, sau khi trừ chi phí, chi tiêu tằn tiện chị cũng còn thừa được chút đỉnh gửi về phụ gia đình ở Tuyên Quang.

Còn với mẹ con cô T.T.Thùy (công nhân Công ty Giày Việt Vinh 3, Khu công nghiệp Sông Mây), 1 tháng bình quân được gần 5 triệu đồng. Chi tiền nhà, tiền ăn một bữa tối, chi phí lặt vặt và nuôi đứa nhỏ đi học cấp 1 xem như vừa tròn. Cô Thùy thật tình kể: “Nhà ở Vũng Tàu thôi nhưng khổ quá nên lên đây kiếm sống. Làm công nhân xem vậy mà vẫn đỡ hơn nhiều”.

Công nhân da giày nói riêng, thu nhập đều thấp do đặc thù của ngành hàng. Tuy nhiên, họ vẫn phải chấp nhận vì đó là lối thoát duy nhất giúp họ có công ăn việc làm, trang trải chi phí gia đình.

Trước sự việc EU đặt ra vấn đề tiếp tục kéo dài thời hạn chống bán phá giá, công nhân ngành giày da hết sức lo lắng. Hầu hết những người mà chúng tôi gặp đều cho rằng cuộc sống của họ tới đây vốn đã khó khăn, càng khó khăn hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Tòng, Tổng thư ký Hiệp hội Da giày Việt Nam (LEFASO), lợi thế của giày da xuất khẩu Việt Nam chủ yếu do giá nhân công rẻ. “Gia công một đôi giày, mỗi công nhân chỉ nhận được 7.000 - 8.000 đồng tiền công. Nếu EU áp thuế chống bán phá giá với giày mũ da Việt Nam sẽ chẳng khác nào đánh vào bữa cơm của người công nhân giày da Việt Nam”.

Thực tế, với mức lương trung bình 1 - 1,5 triệu đồng/tháng, giày da là một trong những ngành có thu nhập thấp, dù tạo ra việc làm cho hơn nửa triệu lao động cả nước.

 

Tố Tâm - Long Hưng (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu