Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi NTD nhiều 'sạn'

31/12/2009 5 phút đọc Theo: Đất Việt
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - một dự thảo luật quan trọng, là hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi của người
Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi NTD nhiều 'sạn'
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - một dự thảo luật quan trọng, là hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng - nhưng được soạn thảo chưa thật tốt. Cái cần thì không có, cái có thì không cần, chưa kể có những quy định chồng chéo, ‘đá' với các văn bản pháp luật khác.

Dưới góc độ một chuyên gia pháp luật, luật gia Nguyễn Hải Vân, Trưởng phòng xây dựng pháp luật và thi hành văn bản qui phạm pháp luật, Sở Tư pháp Cà Mau có bài viết gửi Đất Việt góp ý về những điều chưa được của dự thảo luật này. Để rộng đường dư luận, Đất Việt xin giới thiệu bài viết này và mong nhận được ý kiến đóng góp, phản biện của bạn đọc.  

Vừa thừa, vừa thiếu

Đó là cảm nhận đầu tiên của người đọc khi tiếp cận dự thảo luật này. Đơn cử, tại khoản 5, điều 3, qui định hành vi “Quấy rối người tiêu dùng” là những thương nhân có hành vi “giao kết hợp đồng trái ý muốn”, còn lại các hành vi khác chỉ được liệt kê một cách mơ hồ là “Tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người tiêu dùng” làm cho người đọc không thể hiểu được nhà làm luật muốn nói gì. Nếu điều khoản này được ban hành, làm sao đối tượng chịu điều chỉnh và thực thi pháp luật có thể áp dụng? Ở Khoản 3, Điều 3 và tên gọi Điều 22, không biết vì sao Dự thảo lại qui định “trách nhiệm sản phẩm”, lẽ ra phải qui trách nhiệm cho nhà sản xuất mới đúng (vì sản phẩm là vật vô tri). Vấn đề “Bằng chứng giao dịch” (Điều 19), Dự thảo không xác định rõ bao gồm những loại giấy tờ, hiện vật nào có giá trị làm bằng chứng cho giao dịch, mà chỉ giao trách nhiệm cho thương nhân phải cung cấp. Lẽ nào bằng chứng giao dịch đều do thương nhân cất giữ?

 

Nhiều điểm trong dự thảo luật này còn chưa rõ ràng.

Ngoài ra, “nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” được Dự thảo nêu khá chi tiết, thậm chí đề cập cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm ngay tại điều, khoản này, nhưng lại thiếu một nội dung rất quan trọng, đó là việc giám định để kết luận có hay không hành vi vi phạm của thương nhân khi có tranh chấp phát sinh, làm căn cứ giải quyết…

Luật “con” đá luật “mẹ”

Quy định về giải quyết tranh chấp bằmg biện pháp hành chính, Dự thảo đã bỏ qua các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và tước bỏ quyền “tố cáo” – một quyền Hiến định của công dân. Bên cạnh đó, thẩm quyền giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước các cấp được thay bằng “cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Theo đó thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực người tiêu dùng cũng chỉ duy nhất cơ quan này. Vậy cơ quan này từ đâu ra mà có quyền thay cho UBND các cấp và các cơ quan chức năng theo quy định tại pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính?

Hơn thế nữa, Dự thảo xác định, việc tranh chấp giữa người tiêu dùng và thương nhân là vụ việc dân sự, nhưng thủ tục giải quyết rút gọn tại tòa án lại quy định “Bản án, Quyết định của Tòa án theo thủ tục rút gọn có hiệu lực thi hành ngay” (Khoản 1, Điều 51). Quy định này trái với Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (hai cấp xét xử). Bên cạnh đó, dự thảo cũng không quy định quyền tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ cho mình – một trong những quyền cơ bản của các đương sự khi tham gia tố tụng dân sự. Nghiêm trọng hơn, Dự thảo quá ưu ái cho người tiêu dùng và “ép” thương nhân phải chứng minh là mình không có lổi, trong khi đó nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh của các đương sự là một trong những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự.
 
Cơ chế giải quyết lòng vòng

Khó có thể hình dung, cơ chế giải quyết tranh chấp trong dự thảo này lại nhiêu khê đến thế: Thương lượng – Hòa giải – Trọng tài – Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng – Cơ quan hành chính nhà nước – Tòa án. Theo quy trình giải quyết này thì Dự thảo lại mâu thuẩn với chính mình. Bởi, nguyên tắc của Dự thảo là giải quyết “nhanh, gọn, hiệu quả”…cho nên mới quy định “thủ tục rút gọn”.

Về cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, Ban soạn thảo đề xuất thành lập những cơ quan mà trong thực tế quyền lực của các cơ quan này bằng không, làm cồng kềnh thêm bộ máy. Đó là Trung tâm hòa giải và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng. Vì sao không kiện toàn và phát huy tốt vai trò của cơ quan trọng tài và hệ thống thanh tra của ngành Công thương? Điều rất vô lý là Dự thảo giao thẩm quyền cho cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thay cho các cơ quan chức năng khác là điều không thể chấp nhận.

 
Luật gia Nguyễn Hải Vân
 
Đất việt
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu