Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ông bộ trưởng đơn độc

12/01/2010 3 phút đọc Lê Thanh Phong
“Tôi thấy rất tủi, đơn độc vì ít người chia sẻ, cho dù môi trường là một trong ba trụ cột chính của phát triển bền
Ông bộ trưởng đơn độc
“Tôi thấy rất tủi, đơn độc vì ít người chia sẻ, cho dù môi trường là một trong ba trụ cột chính của phát triển bền vững” – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã nói như vậy tại Diễn đàn Hội nghị Chính phủ mở rộng diễn ra tuần qua.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên.

 

Có thể cảm thông và chia sẻ với tâm trạng của ông bộ trưởng. Một đất nước quá nghèo, hàng chục năm qua chỉ mong đi tìm cái để ăn để mặc, chưa mấy ai quan tâm đến những khái niệm xa vời là bảo vệ môi trường.

Khi có chút cái ăn cái mặc, lại róng riết nghĩ tới việc kiếm tiền nhiều hơn, từng cá nhân cũng như toàn xã hội. Các chính sách từ trung ương đến địa phương dường như đều đặt nặng về tăng trưởng, thực hiện các dự án, thu hút đầu tư… Gần đây, khu công nghiệp thi nhau mọc lên, tỉnh nào cũng chạy đua phát triển khu công nghiệp để thu hút đầu tư.

Trong cái đà phát triển đó, nếu có tiếng nói can ngăn xin mọi người hãy bình tĩnh để gìn giữ tài nguyên, bảo vệ môi trường thì cũng chỉ tiếp thu ở một mức độ nào đó mà thôi.

Ông bộ trưởng không đơn độc sao được khi các địa phương, các ngành chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng, trong cuộc chạy gấp gáp đó tất nhiên chuyện bảo vệ môi trường rất khó có sự đồng hành.

Nếu như không có các nhà đầu tư đến lấp đầy các khu công nghiệp thì không thể giải quyết được việc làm, thu được các loại thuế. Nếu như khói nhà máy không tỏa nghịt trời thì làm sao có thành tích công nghiệp hóa.

Và điều tất yếu phải xảy ra, một khi khu công nghiệp tràn lan vượt quá sự kiểm soát về bảo vệ môi trường thì các dòng sông bị bức tử, môi trường sống bị hủy hoại từng ngày và chuyện của Vedan VN hay Hyundai Vinashin với hạt nix chỉ là một “con tép” trong cuộc tận diệt môi trường mà đất nước ta đang phải gánh.

Ông bộ trưởng không đơn độc sao được khi rừng bị tàn phá từng giờ, lâm tặc ngang nhiên tấn công kiểm lâm, giết kiểm lâm và sĩ quan biên phòng. Trước đây rừng bị phá là do dân nghèo đi kiếm cái ăn, ngày nay rừng bị phá không phải vì chống đói mà làm giàu cho những kẻ làm ăn bất chính.

Ông bộ trưởng không tủi thân sao được khi khắp nơi từ thành phố đến nông thôn, quán ăn đặc sản thịt rừng mọc lên như nấm. Đau lòng hơn là ở những hàng quán đắt tiền đó có không ít cán bộ quan chức. Họ ăn thịt thú rừng, uống rượu ngoại và chia vui sự giàu có của nhau. Nếu lúc đó có ai can ngăn không ăn thịt rừng để bảo vệ môi trường và giữ gìn các loài thú quý hiếm thì đó là tiếng nói lạc lõng.

Tuy như vậy, tủi thân, đơn độc không có nghĩa là ông bộ trưởng đành buông xuôi. Nếu không, hệ lụy môi trường còn ghê gớm hơn.

 

Lê Thanh Phong (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu