“Công nghệ” chế biến thịt chà bông: Bạn có dám ăn không?
Một căn nhà cấp bốn tồi tàn, dơ bẩn, nước bồn cầu rỉ ra nền nhà, thấm vào tấm bạt đang phơi thịt chà bông. Một cơ sở sản xuất gần nghĩa địa, những nhân công trần trụi, thiết bị đánh tơi thịt không được rửa, sản phẩm được sơ chế bằng tay không... đó là hình ảnh của nhiều cơ sở sản xuất thịt chà bông nằm rải rác trên địa bàn huyện Hóc Môn và quận 12 mà phóng viên Báo CATP đã tìm hiểu và ghi nhận được.
Thịt chà bông được phơi trên nền đất, sát bô rác ở Q. Tân Phú
XƯỞNG CHÀ BÔNG BÊN... NGHĨA ĐỊA
Trong vai một người cần lượng hàng lớn để cung cấp sỉ và lẻ cho bạn hàng miền Tây, chúng tôi tiếp cận được ông Tr, chủ lò sản xuất chà bông Trường Kh. (KP1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12). Ông Tr. cho biết cơ sở của ông chuyên sản xuất các loại chà bông thịt heo, mỗi ngày cung cấp cho thị trường khoảng 400 - 500kg thành phẩm.
Trong căn nhà nhỏ diện tích chưa quá 150m2, từ bên ngoài nhìn vào, lò Trường Kh. này trông giống như một vựa phế liệu hay buôn bán than hơn là một nơi sản xuất thực phẩm. Phía trước căn nhà, ông Tr. cho đổ đống than bùn ọp ẹp, chiếm một phần con hẻm. Nhằm tránh ánh mắt của người dân xung quanh, ông Tr. tận dụng bờ tường che chắn không cho người ngoài nhìn rõ bên trong, nếu không có người quen hướng dẫn thì không dễ gì tìm được địa chỉ của cơ sở này.
Chúng tôi đến vào lúc giữa trưa, bên trong cả sáu bếp lò dùng để nấu thịt và xáo sợi chà bông đang ngùn ngụt khói, vài nhân công nam dùng một cái xẻng và cặp đũa to trộn đều thịt luộc đã được đánh tơi. Công đoạn ướp gia vị (đường, muối và phẩm màu) sẽ do ông Tr. trực tiếp đảm trách bởi đấy là công đoạn quan trọng quyết định chất lượng của chà bông thành phẩm. Một tấm bạt cũ nát được trải xuống sàn xi măng để phơi chà bông chỉ cách chỗ các nhân viên làm bếp vài bước chân. Khi chà bông nguội, nhân công nữ sẽ dùng tay (không đeo găng) giũ lên giũ xuống để sợi chà bông rời ra. Bột mì được rắc vào để thịt không bị vón cục. Xoong, chảo và các dụng cụ dùng để chế biến sau khi nấu xong được tráng sơ bằng nước rồi để ngay xuống nền đất nhơ nhớp bụi bặm. Khi nào cần thì lại đưa lên bếp mà không hề được rửa lại. Do diện tích căn nhà quá nhỏ nên người đi qua lại đôi lúc giẫm lên cả chà bông đang phơi. Trong khi đó cả đàn ruồi nhặng thỏa sức “liên hoan” trên đống chà bông, thỉnh thoảng lại bay lên đậu xuống tạo thành những mảng đen trông phát khiếp.
Vợ chồng ông chủ lò cam kết với chúng tôi muốn giá nào có giá đó. “Khách hàng yêu cầu chà bông màu gì, chúng tôi làm màu đó”. Trong lúc vui chuyện ông Tr. còn “bật mí”, có khi còn thu gom cả thịt gà trôi nổi để làm chà bông. “Cứ gọi là đặc sản Hà Nội thì ai mà biết được”. Để tỏ ra là hàng mình đủ khả năng cạnh tranh, ông Tr. còn giới thiệu cho chúng tôi một lò khác cách đấy chừng ba cây số. Đó chính là lò của ông S. (em ruột ông Tr.) nằm tại khu dân cư thuộc KP3, phường Tân Chánh Hiệp, Q12.
Tiếp chúng tôi, ông S. giới thiệu lò của ông di dời từ Gò Vấp về đây đã được bốn năm lấy tên là “Cơ sở chế biến thực phẩm Hà Tr.”. Sau nhiều đêm mục kích chúng tôi ghi nhận: khoảng 3 - 4 giờ sáng, nhiều xe máy, xe lôi chở thịt từ chợ đầu mối Tân Xuân vào giao cho ông S., trung bình mỗi ngày khoảng 500 - 600kg, ngày nhiều nhất ông nhập cả tấn thịt nguyên liệu. Thịt heo chở về đổ đống xuống sàn rồi dùng vòi nước xịt lên vài lần xem như đã được rửa sạch. Luộc xong, thịt được cho vào những cỗ máy tự chế đen xì, cáu bẩn đánh cho tơi ra.
Điều kiện sản xuất của cơ sở này rất mất vệ sinh, nước sử dụng là nguồn nước giếng tự đào, xung quanh cơ sở này là một... nghĩa địa. Nhiều ngôi mộ nằm cách lò chưa đầy 5m. Mỗi bếp sấy thịt do một thanh niên phụ trách. Sức nóng hầm hập từ lò lửa cộng với buổi trưa oi bức khiến công nhân người nào cũng nhễ nhại mồ hôi, mình mẩy lấm lem và dơ bẩn, trong góc nhà là ba, bốn vỉ phơi thịt luộc đã được đánh tơi từ sáng nhưng chưa kịp ướp gia vị, mặc cho ruồi nhặng bám đầy. Trên những tấm bạt trải sẵn dưới đất, thịt chà bông đã sấy chờ ướp bột mì được đổ đầy, thả sức cho gió bụi mơn man, những chú chó đôi lúc “lạc lối” thản nhiên vượt qua thảm thịt chà bông một cách nghênh ngang.

Toàn bộ lò sản xuất chà bông của V. ở Q12
Tuy nhiên, nếu nói về sự dơ bẩn thì hai cơ sở trên chưa “kinh khủng” bằng lò của một thanh niên tên V. (nằm gần cầu vượt An Sương, Q12). Gọi là cơ sở sản xuất nhưng thực chất đấy chỉ là căn nhà cấp 4 diện tích khoảng 3,5x20m, được V. thuê đểâ ở và chế biến thịt chà bông. Nhìn vào căn nhà nhỏ lúc nào cửa cũng đóng hờ nhưng ít ai biết mỗi ngày từ đây đưa ra thị trường gần nửa tấn thịt chà bông thành phẩm. Lò của V. cũng bắt đầu sản xuất từ 4 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Căn nhà trên được chia làm hai gian. Gian đầu V. dùng để ngủ và chứa chà bông. Ở khoảng giữa là một toa-lét tối đen, mùi hôi nồng nặc. Điều càng làm chúng tôi kinh sợ là nước từ trong toa-lét rỉ ra phía ngoài, nơi V. dùng để chế biến và phơi thịt chà bông.
Nhìn những nhân công mình trần trùng trục, chiếc xẻng trong tay đảo liên hồi từng dòng mồ hôi nhễ nhại rơi rớt xuống chảo thịt đang sấy mà thấy ớn lạnh. Đứng cạnh bên, một công nhân khác cũng chẳng cần phải ý tứ trước mặt chúng tôi khi dùng hai cánh tay bẩn thỉu xốc lên xốc xuống từng đống chà bông thành phẩm để thịt không vón cục. Ở cuối nhà là chiếc máy đánh tơi thịt luộc đang được một nam công nhân mình mẩy lấm lem đất bụi, bột mì vận hành.
Một công nhân mình trần trùng trục đang vận hành máy đánh tơi thịt
AI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG?
Có thể nói khi chứng kiến “dây chuyền” sản xuất thịt chà bông tại các cơ sở trên, chúng tôi không dám nghĩ đến việc dùng loại thức ăn này trong bữa ăn của mình. Theo ghi nhận, hiện trên địa bàn huyện Hóc Môn và quận 12 có khoảng 10 lò (phần lớn họ đều là bà con với nhau). Sản phẩm của các lò trên hiện nay được tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An...
Một số chủ lò còn có cả đại lý ở thành phố Cần Thơ và Cà Mau. Mặc dù cho rằng bột mì chỉ dùng để đánh tơi sợi thịt nhưng thực ra khi trộn bột đó vào còn có tác dụng làm tăng trọng lượng chà bông thành phẩm (một ký thịt nguyên liệu có thể sản xuất ra 1,3kg chà bông thành phẩm). Còn về mức độ màu sắc trắng hay vàng tùy theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi được một số công nhân cho biết các chủ lò đã dùng thuốc tẩy. Mặc dù các chủ lò trên đều cam kết không dùng hóa chất để chế biến thịt chà bông, nhưng khi quảng bá sản phẩm của mình, chủ lò nào cũng đều đảm bảo nếu hàng tồn kho đến nửa năm vẫn không bị mốc (?!).

Dùng tay trộn chà bông với bột mì
Như để trấn an khách hàng trong việc đảm bảo đủ hàng để cung cấp nếu cần nhu cầu lớn, một chủ lò còn mạnh dạn tuyên bố: “Anh chị cứ yên tâm, lò em đến Tết Nguyên đán này vừa xuất ra thị trường trên 10 tấn rồi thì vài trăm ký của anh, chị nhằm nhò gì”. Lấy lý do lỡ bị cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng, chúng tôi cho rằng sẽ bị thiệt hại nhưng được chủ lò S. nhanh nhẩu giải tỏa: “Chúng em đã chi cả rồi, chỉ cần “vài chai” là em có ngay giấy phép của ngành Y tế thành phố cấp thì sợ gì...”.
Bài, ảnh: NGUYỄN VINH - MỸ THANH (CATP)