Nhiều phát ngôn và hành động ấn tượng của tuần qua đều có liên quan tới Hà Nội hoặc xảy ra ở Hà Nội. Có những chuyện mang tính “giai thoại” để cho dân chúng kháo nhau, chẳng hạn chuyện một cảnh sát giao thông chặn đầu xe taxi, bị đẩy lùi cả trăm mét.
Cần cơ chế riêng để Hà Nội xứng tầm thủ đô...
Theo dự thảo Luật Thủ đô, chính quyền thành phố HN sẽ có thêm nhiều quyền, công dân thủ đô có thêm nhiều lợi ích, đi kèm với những tiêu chuẩn khắt khe và chế tài cho các vi phạm cũng nghiêm khắc hơn mức bình thường.
Chẳng hạn, công dân muốn đăng ký thường trú tại thủ đô phải đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: một là có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thủ đô 5 năm trở lên, hai là phải chứng minh có việc làm hợp pháp với mức lương ít nhất bằng hai lần mức lương tối thiểu luật định.
Giải thích về mục đích soạn thảo dự luật này, Bí thư Thành ủy HN Phạm Quang Nghị nói: "Nhiều người nhận xét Hà Nội chưa văn minh, chưa hiện đại, trông nhếch nhác như nhà quê. Tôi nói Hà Nội không có cơ chế đặc thù thì giống như nông thôn là đúng rồi... Nhập cư vào Hà Nội cũng quy định như nhập cư ở mọi nơi khác thì người ta đem cả lối sống, cách sinh hoạt về Hà Nội". (Tuổi Trẻ, 16/1)
Có thể thấy ý kiến của ông Phạm Quang Nghị là đại diện cho những người ủng hộ sự ra đời của Luật Thủ đô, và xuất phát từ bức xúc trước tình trạng Hà Nội phát triển ở nhiều nơi, nhiều lúc theo hướng "nông thôn hóa", nhếch nhác, lộn xộn. Luật Thủ đô có ra đời cũng chỉ là vì mong muốn cho Hà Nội văn minh hiện đại, xứng tầm thủ đô của Việt Nam, nhất là sau khi đã mở rộng thành đô thị lớn tầm thế giới, với diện tích hơn 3.300 km2.

"Nhiều người nhận xét Hà Nội chưa văn minh, chưa hiện đại, trông nhếch nhác như nhà quê..." Ảnh: blog Trang Hạ
Tuy nhiên, nếu "nhìn ra thủ đô các nước" thì sẽ thấy, nói chung, thủ đô nào mà chẳng chịu những trọng trách giống như Hà Nội - tức là phải đóng vai trò "đầu não", "trái tim hồng" của cả nước. Nhiều thủ đô cực kỳ văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm văn hóa không chỉ của một quốc gia. Tuy vậy, không nhất thiết là họ đều có các cơ chế riêng, đặc thù.
Có thể đâu đó trên thế giới cũng có những luật để quản lý người nhập cư vào một đô thị, ví dụ sử dụng hộ khẩu. Tuy nhiên, sự đăng ký chỉ mang tính thủ tục, không đòi hỏi điều kiện về thu nhập.
Nếu giải thích rằng cần có Luật Thủ đô để Hà Nội văn minh hóa cho xứng tầm, e là vẫn không bắt đúng căn nguyên bệnh của Hà Nội. Trị bệnh gì cũng phải "chuẩn" từ khâu bắt mạch, nếu không thì kết quả sẽ rất hạn chế. Rất có thể, nếu được phê chuẩn, Luật Thủ đô sẽ góp thêm một bụi cây vào rừng luật của cả nước, mà Hà Nội vẫn không văn minh hơn.
Đó là chưa kể, với những chế tài nghiêm khắc hơn thì hạn chế được một số khía cạnh phát triển lộn xộn, nhưng ở các lĩnh vực khác, lại sẽ nảy sinh lộn xộn khác. Sự thắt chặt kiểm soát nhập cư vào Hà Nội, song song với việc dành thêm nhiều ưu tiên cho Hà Nội, trong khi điều kiện sống ở các địa phương khác không được cải thiện, sẽ làm tăng cường sức ép "về thủ đô bằng mọi giá", kéo theo tiêu cực.
Ngoài ra, tuy không trái với Hiến pháp, nhưng Luật Thủ đô có thể sẽ gây cho người dân suy nghĩ rằng ở đây có sự phân biệt mang tính địa phương chủ nghĩa, "phép vua thua lệ làng".
Những cái "lạ" của Hà Nội
Nhân câu chuyện về Hà Nội, một người nước ngoài ở Việt Nam - ông Geoff Morris, Trưởng đại diện Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) - nhận xét về nét văn hóa Hà Nội: "Rất nhiều điểm lạ, với tôi. Nhưng, phải nói đến là đám cưới ở đây. Tôi thấy lạ lùng với cảnh những đám cưới được tổ chức thật lớn, ở khách sạn hạng sang, đón dâu bằng những đoàn xe ô tô xa xỉ... Hình như có những nghi lễ, thủ tục bắt buộc do đám cưới là một sự kiện của cả gia đình, họ mạc hơn là của cô dâu, chú rể".
![]() |
| Ông Geoff Morris. Ảnh: Tiền Phong |
Bên cạnh đó, ông cũng kể thêm một cái lạ nữa: "Không biết có phải là một nét văn hóa của các bạn hay không, nhưng các bạn thường dành cho người nước ngoài chúng tôi một sự tôn trọng, dễ dàng, nhiều khi khác hẳn cách ứng xử giữa các bạn với nhau..." (Tiền Phong, 20/1)
Năm nay kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, bên cạnh những nét đẹp, những cái đáng yêu, thì các chuyện "lạ", "buồn", "gây sốc" về Hà Nội, văn hóa Hà Nội, tính cách người Hà Nội v.v. chắc chắn sẽ còn được lên báo dài dài. Trên đây mới chỉ là hai cái "lạ" ở Hà Nội qua nhận xét của ông Geoff Morris.
Tất nhiên, báo chí viết như vậy không phải để bôi xấu Hà Nội, mà nhằm phản ánh vô số điều đang góp phần tạo nên ấn tượng về một Hà Nội kém văn minh. Hai cái "lạ" trên đây cũng cho thấy rằng, để Hà Nội xứng tầm, không nên kỳ vọng vào một "luật thủ đô" nào đó, chẳng hạn không thể ra quy định cấm người ở Hà Nội cưới xin tốn kém hơn 50 triệu đồng, cấm người Hà Nội đối xử với công dân nước ngoài tôn trọng và dễ dàng hơn đối xử với nhau...
Có quá nhiều cái "lạ", nên nếu dùng luật để xóa bỏ chúng thì sẽ cần quá nhiều quy định. Để Hà Nội (và cả những đô thị khác) văn minh hóa, thì cốt lõi của vấn đề là dân trí, văn hóa, giáo dục, thậm chí cả sự tham gia của xã hội dân sự nữa - dưới hình thức các chương trình marketing xã hội của các tổ chức dân sự.
Cũng xin nói thêm rằng, phát biểu của ông Morris - "các bạn thường dành cho người nước ngoài chúng tôi một sự tôn trọng, dễ dàng, nhiều khi khác hẳn cách ứng xử giữa các bạn với nhau" - là một nhận xét thẳng thắn mà chúng ta rất nên lưu tâm.
Cần giảm bớt tinh thần "hăng hái" trình dự án luật
Một tập hợp các báo cáo phát triển Việt Nam 2010 do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện vừa được công bố tại hội thảo do WB, Liên hiệp các hội KHKT và UB MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức sáng 20/1, tại TP.HCM.
PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa, khoa Luật, ĐH Kinh tế TP.HCM, nhận xét rằng báo cáo này nhìn nhà nước như một thành tố trong tương tác với báo chí, người dân, xã hội dân sự... Với nghĩa đó, pháp luật được làm ra là để tổ chức nhà nước tốt hơn, hiệu quả hơn và chịu trách nhiệm với dân hơn; không phải làm ra nhiều luật mới là quan trọng, mà phải có những quy trình làm luật khắt khe và người dân được tham gia phản biện.
"Các cơ quan dân cử, nói đúng ra phải gồm những trái tim nóng và những cái đầu lạnh, phải vì lợi ích của cử tri mà khắt khe thẩm định, thẩm tra nhằm giảm bớt sự "hăng hái" trình dự án luật của chính quyền" - ông Phạm Duy Nghĩa nói. (VietNamNet, 20/1)
Tưởng như ông Nghĩa dùng nhầm từ "hăng hái", nhưng thật ra không phải. Việt Nam lâu nay vẫn được xem là quốc gia có tốc độ rất cao về sản xuất quy chế, ban hành văn bản luật. Quan niệm đã ăn sâu bén rễ là Nhà nước dùng pháp luật như một công cụ để quản lý xã hội, trong khi trên nguyên lý, pháp luật sinh ra không phải để chính quyền kiểm soát công dân, mà ngược lại, để công dân "quản lý" chính quyền.
Mỗi tuần, mỗi tháng, ở Việt Nam đều có thêm những văn bản luật được ban hành. Đó tiếc thay lại là biểu hiện của sự thắt chặt quản lý từ phía chính quyền, thay vì tiến tới cởi mở hơn để thực sự vì quyền của người dân.
Xét trên giác độ kinh tế, "sự hăng hái trình dự án luật của chính quyền" mà ông Phạm Duy Nghĩa đề cập cũng rất cần được kìm bớt. Bởi lẽ, công tác soạn luật thực chất là một hoạt động khá tốn kém, tiêu tốn nguồn lực của quốc gia. Sản xuất ra những văn bản luật có nhiều bất cập, ít tính khả thi, là một sự lãng phí nguồn lực.
"Lãnh đạo không thể chỉ thích nghe mặt tốt"
Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị, cũng vừa có cuộc trao đổi với báo Tuổi Trẻ, trong đó ông khẳng định: "... Làm lãnh đạo thì phải thật sự quan tâm đến thông tin nhiều chiều. Chiều tốt để động viên, khích lệ, nhưng có phải xã hội chỉ cần khuyến khích mặt tốt mà không cần chú ý đầy đủ đến mặt yếu kém?
Là người lãnh đạo thì không thể chỉ thích nói, thích nghe mặt tốt mà còn phải hướng đến khắc phục cả mặt yếu kém. Như vậy mới có một bộ máy vận hành lành mạnh" (Tuổi Trẻ, 20/1)

Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị. Ảnh: Tuổi trẻ
Những lời ông Phạm Quang Nghị nói là hết sức thẳng thắn và chính xác, tuy không phải điều gì quá mới mẻ. Thời xưa Khổng Tử đã có câu: "Người chê ta là thầy ta, người khen ta là bạn ta, còn kẻ xu nịnh ta, ấy đích thị là kẻ thù của ta".
Trong xã hội hiện đại, báo chí phản ánh thông tin nhiều chiều, trong đó có cả những thông tin "chê" lãnh đạo, nhưng tất nhiên không phải vì coi mình là "thầy" của lãnh đạo, mà chỉ vì chức năng quan trọng của báo chí là đóng vai trò như tấm gương phản ánh xã hội. Không soi gương, làm sao biết mặt mình có nhọ mà lau?
Nói một cách nghiêm khắc thì, các nhà lãnh đạo cũng cần tập thói quen nói và nghe sự thật, bất kể tích cực hay tiêu cực. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy "cán bộ là đầy tớ của dân"; suy rộng ra là dân nói sao, cán bộ phải nghe vậy, sao lại có thể "thích" hay "không thích".
Điều mà ông Phạm Quang Nghị phát biểu không còn quá mới mẻ, nhưng... giá như mọi vị lãnh đạo đều có cùng suy nghĩ đó của ông, và không chỉ suy nghĩ mà cả hành động thực tế cũng vậy. Thì khi ấy nền báo chí của chúng ta sẽ phát triển hơn biết bao nhiêu, cả về số lượng và chất lượng.
Ai bảo... tố cáo tham nhũng?
Anh Nguyễn Hoàng Thanh (xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang) kể chuyện, năm 2007, một tháng sau khi làm đơn tố cáo trưởng ấp tham nhũng lên công an huyện, anh bị cho thôi việc, phải đi làm xe ôm kiếm sống. Lý do cấp trên đưa ra là anh không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, tự phát ngôn với dân những chuyện nội bộ.
Anh Thanh cho biết: "Chỉ vì tố giác cán bộ ấp ăn chặn tiền của dân mà tôi từ một phó công an ấp thành ông xe ôm. Giờ sự việc trắng đen đã rõ nhưng quyết định cách chức tôi vẫn nằm im đó... Họ không chỉ ra được tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ thế nào, cũng không chứng minh những gì tôi đã nói lung tung" (Pháp luật TP HCM, 19/1)
Một "anh hùng chống tham nhũng" khác cũng chịu hoàn cảnh gần giống anh Thanh, tuy là người nước ngoài. Đó là ông Bernard John McCune, nguyên kỹ sư trưởng của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA), người tố cáo JPA sử dụng máy bay không an toàn.
"Khi nộp đơn cho Cục Hàng không Việt Nam, thực tế tôi không hy vọng nhiều lắm. Bởi trước đó tôi đã khuyến cáo JPA rất nhiều lần nhưng mọi chuyện đều bị bưng bít. Có nhiều người từng chửi tôi là thằng ngu khi nộp đơn tố cáo và bị sa thải" (VietNamNet, 12/1)

Ông Bernard John McCune. Ảnh: VNN
Đây mới chỉ là hai trong số (chắc chắn là) rất nhiều trường hợp người tố cáo tham nhũng bị thiệt hại vì lòng trung thực của mình. Họ thực sự đã húc đầu vào nhiều lớp đá: thiếu vắng cơ chế bảo vệ, sự cấu kết của lãnh đạo trong việc duy trì tình trạng bưng bít thông tin, sự thiếu hiệu quả của các lực lượng thừa hành pháp luật và chống tham nhũng v.v.
Đáng chú ý là các trường hợp tham nhũng bao giờ cũng liên quan tới một từ thông dụng: "bưng bít", thường với lý do "chuyện nội bộ". Bởi vì thực chất, nếu không có cơ chế buộc minh bạch thông tin thì chẳng thể nào chống tham nhũng được. Tham nhũng như lũ chuột, chỉ sợ ánh sáng của sự minh bạch mà thôi.
CSGT bị taxi đẩy lùi 100m
Chuyện xảy ra sau đây ở Hà Nội mới thật là "lạ": Sáng 20/1, trung úy Nguyễn Việt Anh thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Hà Nội, phát hiện một chiếc taxi của Công ty CP Taxi Hà Nội vi phạm giao thông, nên đã chặn đầu xe để xử lý; tuy nhiên lái xe không dừng lại mà tiếp tục cho xe chạy thẳng, khiến anh Việt Anh phải đi giật lùi cả đoạn đường khoảng 100m trên phố Láng Hạ để tránh bị thương tích. (Tuổi Trẻ, 21/1)
Trung úy Nguyễn Việt Anh đi lùi đầu trước chiếc taxi khoảng 2 phút, trong khi thượng sĩ Phạm Xuân Hưng đuổi theo phía sau để yêu cầu tài xế dừng lại. Thấy cảnh tượng kỳ cục, người đi đường quay cả lại nhìn. Đoạn đường đông, lái xe mới chịu dừng. (VnExpress, 20/1)
Điều đáng chú ý ở đây là, trung úy Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1984) cũng chính là người từng bị xe KIA Morning vượt đèn đỏ hất lên capô chiều 12/6/2007 và bị đưa đi gần 50m, cũng trên phố Láng Hạ.

Taxi đẩy cảnh sát giao thông giật lùi cả trăm mét. Ảnh: VNE
Mới nghe qua, câu chuyện có lẽ sẽ khiến nhiều người trong chúng ta bật cười hơn là cảm thấy sợ hãi, xót xa hay phẫn nộ. Nhưng ngẫm lại mới thấy, trong quá trình phát triển ở các đô thị của chúng ta, luôn có những chuyện, những tình huống rất bi hài mà người chứng kiến một lần có thể nhớ mãi (Phát ngôn & Hành động Ấn tượng từng gọi đó là "những giai thoại thành thị").
Có nhiều nguyên nhân cho những "giai thoại" ấy: sự thiếu văn hóa giao thông của một số không ít tài xế, sự mất thiện cảm của một số người dân đối với cách hành xử gây tai tiếng của một số CSGT, những "con sâu làm rầu nồi canh".
Trong ngắn hạn, có lẽ cần có những biện pháp để không xảy ra hiện tượng năm tới sẽ có CSGT bị kéo hoặc đẩy đi tới... 150m chứ không chỉ 100m hay 50m. Chẳng hạn, quy định cụ thể những trường hợp CSGT có thể đứng chặn đầu xe (thường phải là vụ việc nghiêm trọng như chặn cướp hay kẻ bắt cóc con tin - tham khảo luật của các nước khác). Nếu không quá cần thiết thì CS không nên đem thân mình ra chặn, để tránh tình trạng tài xế làm liều, nguy hiểm đến tình mạng của cả CSGT lẫn người đi đường.
Còn biện pháp trung và dài hạn thì tất nhiên vẫn là xây dựng văn hóa giao thông, ý thức tôn trọng luật pháp, cũng như xây dựng một hệ thống luật pháp cùng đội ngũ thừa hành luật pháp xứng đáng được người dân tôn trọng.
Đoan Trang (Tuần Việt Nam)
