Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cung đường tân dược Trung Quốc tràn qua biên giới

27/01/2010 5 phút đọc Xuân Trung
Để có được một nong thuốc xuống chợ huyện bán trong ngày chủ nhật, đồng bào người Mông đi bộ mấy chục ki lô mét
Cung đường tân dược Trung Quốc tràn qua biên giới

Để có được một nong thuốc xuống chợ huyện bán trong ngày chủ nhật, đồng bào người Mông đi bộ mấy chục ki lô mét đường rừng vượt biên  giới sang Trung Quốc để lấy thuốc.

 

Tập kết thuốc sát biên giới để bán

 

Như

Để lấy thuốc phải đi bộ vài chục km gùi về.

 

Theo tiết lộ của dân buôn thuốc, để có thuốc xuống chợ bán, nhiều người đã đi bộ gần 50 km đường rừng kiếm hàng. Chủ yếu đường đi men theo biên giới của huyện Đồng Văn và Mèo Vạc.

Tại huyện Đồng Văn có thể đi theo đường rừng các xã Má Lé, Lũng Táo, Sủng Lả và Lũng Cú. Tại đây người Mông sẽ đi tắt qua biên giới rồi mua thuốc trực tiếp của người Trung Quốc được tập kết gần biên giới, rồi chuyển về qua đường rừng.

Huyện Mèo Vạc cũng là một trong những điểm “nóng” của tình trạng này. Theo tiết lộ của anh Sủng Mí Lừ, người trực tiếp đi mua thuốc bên Trung Quốc 5 năm nay cho biết, muốn mua nhiều và rẻ thì phải sang tận Trung Quốc lấy.

Trước khi sang phải đổi tiền Việt Nam để lấy tiền Trung Quốc (nhân dân tệ). Mỗi lần đi như thế mang khoảng 2-3 triệu tiền Việt Nam là đủ. Đợt tích hàng nhiều, mỗi tuần phải đi hai lần rồi mang dần xuống chợ bán.

Đi bộ qua biên giới phải mang theo quẩy tấu (một loại giỏ đeo lưng theo tiếng của người Mông) đựng thuốc, ngoài ra phải chuẩn bị cơm mang đi ăn dọc đường, mệt đâu thì ngồi ăn đó.

Con đường men theo những triền núi thẳng đứng là nơi quen thuộc của người Mông ở Mèo Vạc, đó là nơi duy nhất đi tắt nhanh nhất để mua được thuốc tân dược. Thời gian cho mỗi chuyến đi như thế cũng phải mất 2-3 ngày mới về được tới xã.

Lừ cho biết, nếu muốn đi đường cửa khẩu thì phải mất tiền nên không ai dám đi. Sợ bị phát hiện mang thuốc về nhà bán nên chủ yếu đi đường rừng.

 

v
Lừ là người buôn thuốc tân dược Trung Quốc nhiều kinh nghiệm.

 

Mỗi lần đi lấy thuốc như thế về bán, Lừ lãi được khoảng 4-5 trăm nghìn đồng. Nhưng nếu chẳng may đi lấy vào hôm trời mưa gió, thuốc dạng viên dính nước là mục tan hết.

Chử Giả Po, dân tộc Mông tại xã Pả Vi, Mèo Vạc cho biết: “Muốn lấy nhiều, nhanh và an toàn thì phải làm quen với đường rừng trước, phải xác định được hướng đi nữa”.

Mùa hè nhiều bệnh sẽ lấy nhiều thuốc hơn


Hầu hết những người Mông buôn thuốc tại chợ Mèo Vạc khuyên: “Không nên sang vào thời điểm này. Phải đợi sau Tết sang mới có, bên đó cũng đang chuẩn bị Tết mà!”

Tại phiên chợ huyện, chúng tôi bắt mối được với Sủng Pa Lớ cũng tại xã Pả Vi huyện Mèo Vạc. Lớ hứa hẹn sau Tết sẽ dẫn sang tận Trung Quốc mua thuốc mang về chỗ khác bán.

Lớ nói rằng: “Mùa này thuốc mua không được nhiều mà phải mùa hè nóng lên bệnh nhiều mới sang lấy về. Lúc đó bên Trung Quốc nhiều thuốc lắm. Chỉ cần sang chọn thuốc nào nhãn mới, không xấu, màu đẹp là lấy được. Bên Trung Quốc loại thuốc gì cũng có hết đó, chỉ tội mình không mang nhiều tiền mà mua thôi. Thuốc cho cho gà, cho lợn, nhiều lắm”.

Theo Lớ, sắp Tết thì phải bán hết chỗ thuốc đã lấy  cách đây mấy tháng. Bán hết còn có tiền ăn Tết.

“Mỗi phiên mang ra chợ một ít chứ không mang hết “kho” thuốc đã lấy được, chỉ sợ quản lí thị trường thu hết mà thôi” Lớ nói.

Tình trạng này là có, nhưng nói thật rất nan giải

 

Ông Phùng Thế Trường, Đội phó  Đội Quản lí Thị trường huyện Mèo Vạc cho biết:

Tình trạng người dân tộc Mông thường xuyên vận chuyển buôn bán thuốc tân dược trên địa bàn là có. Tuy nhiên nguồn gốc từ đâu thì chúng tôi chưa nắm được. Vấn đề này chúng tôi làm gắt gao lắm, nhưng nói thật rất nan giải.

Phiên chợ nào chúng tôi cũng kiểm tra, phát hiện là tịch thu ngay. Vì đây là ngành hàng kinh doanh có điều kiện, không có bằng cấp là thu hết, nhưng có một thực trạng là cứ hễ thấy chúng tôi xuống tới đầu chợ, họ bảo nhau chạy hết.

Chúng tôi về thì họ lại vào bán, lực lượng chúng tôi chỉ có 4 người mà còn nhiều vấn đề khác cần giải quyết nữa. Để chấm  dứt tình trạng này, phải kết hợp với từng địa phương, trực tiếp là các xã biên giới phải quản lí tốt từng con người.

Năm ngoái, chúng tôi đã có văn bản tham mưu với UBND huyện ra văn bản chỉ đạo xuống từng trạm xá xã. Không hiểu có phải họ không đồng tình với mình hay sao mà chưa thực hiện được.
 


Xuân Trung (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu