Sắm vai những người tập tọng chơi cổ vật, tiếp cận giới chơi chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, chúng tôi đã gặt hái cho mình lô lốc những tình huống bi hài…
![]() |
| Những món đồ tại buổi giao lưu cổ vật - Ảnh: Văn Ký -M.T |
Hoa mắt với chợ đồ cổ
Để dễ tiếp cận thật giả, những ngày cận Tết này, chúng tôi sắm vai sinh viên đang đi tìm hiểu văn hóa vật thể của các bậc tiền nhân. Không ngoài dự đoán, nhiều chủ cửa hàng từ chối thẳng thừng sự tò mò tọc mạch của chúng tôi. Tới lúc gần như nản lòng, chúng tôi mới may mắn tìm được một bác xấp xỉ 70 tuổi, đã nghỉ hưu và lấy việc kinh doanh các món đồ cổ làm vui tiếp chuyện khá chân tình.
Khi hỏi nếu mình cứ chịu khó “dùi mài kinh sử” thật kỹ lưỡng trước khi ra “trận chiến” với đồ cổ thì tỷ lệ thắng chắc sẽ thế nào?, ông bảo cũng không ăn thua gì, kinh nghiệm từ thực tế vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng.
| Có một quy tắc bất di bất dịch là muốn chơi được đồ cổ, bạn phải bỏ thời gian mày mò tìm hiểu, học hỏi bằng thái độ cởi mở nhất | |
Đồ cổ thật hay giả hiện nay thật khó lường. “Ở những phố đổ cổ, có khi đến 95% là đồ mới đấy!”. Bác này khẳng định chắc như đinh đóng cột khiến chúng tôi hoang mang. Vậy mà, khi chúng tôi chỉ tay vào rất nhiều sản phẩm được trưng bày ở cửa hàng của bác, bác khẳng định mình "chỉ toàn kinh doanh đồ thật"!
Tại đây, có những bộ ấm chén của Trung Hoa từ đời Minh- Thanh, của Nhật, của đời Tiền Lê (Việt Nam), và nhiều nhất chính là các sản phẩm Chu Đậu và của nền văn hóa Óc Eo được trục vớt từ biển. Ông chủ khoe: “Mình có kiến thức mà, biết lựa chọn sản phẩm đầu vào chứ đâu có à uôm được…”. Bác này khẳng định lần cuối như vậy trước khi chúng tôi rời bước.
|
|
Đi đấu giá đồ dỏm
Theo chân một người bạn đến buổi họp “offline” đấu giá đồ cổ, cảm nhận ban đầu là chúng tôi hoàn toàn “choáng” trước giá cả ghi trên những thứ đồ cổ lớn bé, kim cổ… được cho là “vô giá” của các thành viên mang đến giao lưu.
Nhưng, choáng hơn với chúng tôi chính lại lúc 2 chiếc tô cổ được giới thiệu là của thời nhà Thanh (Trung Quốc). Lúc MC của chương trình mới chỉ bắt đầu giới thiệu về hai chiếc tô, anh bạn là dân chơi đồ cổ khá dày dạn kinh nghiệm kề tai tôi nói nhỏ: “Hôm nay có mấy món là đồ "mới", người chơi đồ cổ thường dùng từ mới để nói thế cho đồ giả cổ và dỏm, đấy!”.
Quả thực, sau khi được anh bạn mách tôi cũng nhìn ra được nét tinh xảo dỏm của hai cái tô này. Nước sơn, đường nét rất trong và màu sắc cũng rất sáng sủa, chẳng có chút gì biểu hiện là đã trải qua đủ trăm năm để trở thành đồ cổ. Người rao bán hai tô với giá 5 triệu đồng là một anh chàng quê miền Tây.
Tại buổi "offline" này, không chỉ có cặp tô của anh miền Tây là đồ giả cổ mà còn quy tụ khoảng 4 món đồ giả cổ khác. Chủ nhân của chúng cũng háo hức giới thiệu là đồ thứ thiệt nên hét giá trên trời!
Việc này tạo ra những nụ cười ngấm ngầm và bình phẩm tế nhị. Chỉ có chủ nhân của chúng là vẫn hoàn toàn ngơ ngác không hiểu sao hàng của mình đưa lên đấu giá mà không một ai đoái hoài.
Cá biệt có chiếc bình thúy hồng được chủ nhân ra giá khởi điểm 9 triệu đồng nhưng ai nấy đều ngại. Theo luồng ý kiến đánh giá của những người tham gia, một nửa cho rằng đó là thiệt, nửa còn lại thì bĩu môi cho rằng đó là đồ "mới".
“Nói chung thật giả khó lường, chỉ có những người chuyên tâm vào sưu tầm loại sản phẩm nào mới có đủ kinh nghiệm định đoạt!”, anh bạn chia sẻ.
|
|
Bài học và cái tôi của người chơi đồ cổ
Người chơi cổ vật phải dư dả! Đấy là thức kiến thức mặc định trong nhận thức của mọi người từ trước đến giờ về giới chơi cổ vật. Nhưng như thế vẫn chưa đủ!
Nhân, chàng sinh viên năm tư của một trường đại học, tuy chẳng phải con nhà đại gia, thậm chí gia cảnh còn khó khăn nhưng vẫn sưu tập được gần 50kg tiền cổ vô cùng giá trị, khiến nhiều người trong giới quý mến và nể phục.
“Có một quy tắc bất di bất dịch là muốn chơi được đồ cổ, bạn phải bỏ thời gian mày mò tìm hiểu, học hỏi bằng thái độ cởi mở nhất. Sự khép mình, bảo thủ chỉ dẫn bạn đến những cái bẫy chết người dù cho bạn có thừa tiền đi nữa”, Nhân chia sẻ kinh nghiệm.
Với quan điểm như vậy, mỗi năm Nhân tranh thủ dành dụm tiền đủ ra Bắc vào Nam nhiều lần để gặp gỡ, giao lưu thân tình với các bậc tiền bối nhằm thu thập thêm kiến thức, trao đổi những đồng tiền quý hiếm mà mình đang kiếm tìm.
Còn chị B.L., người có bộ sưu tập chó đá nổi tiếng trong giới chơi cổ vật, thừa nhận rằng trong giới chơi cổ vật, cái tôi của mỗi người khá lớn. Bởi thế, người này không bao giờ được nói đồ cổ của người kia là đồ giả hoặc dỏm khi người ta có ý mời mình đến xem và cho ý kiến.
Trong trường hợp này, nếu thấy đó không phải là cổ vật, chỉ có thể nói là cái của anh “thưởng lãm” được đấy, thay vì bảo “thưởng ngoạn”.
Tương tự vậy, với Nhân, cậu tìm thấy và thấu đáo giá trị của mỗi đồng tiền cổ. Thế nhưng với từng đồng riêng lẻ, Nhân cũng thừa nhận chúng hoàn toàn vô nghĩa khi đứng lẻ loi. Chúng phải nằm trong chuỗi sưu tập với vị trí đúng của nó mới toát lên được mọi ý nghĩa lịch sử, văn hóa, xã hội cũng như ý nghĩa về kinh tế. Chẳng thế mà với các nhà sưu tầm khác, họ vô cùng thờ ơ với tiền cổ...
Mễ Thuận (Thanh niên)


