Một công dân Việt Nam thời hội nhập để phát triển có "chân dung" thế nào? Vấn đề này do ai quyết định? Ai sẽ vẽ nên "chân dung" đó?
Cách đây ít lâu, tôi có đọc được bài viết của Giáo sư Hoàng Tụy : "Giáo dục- tôi xin được nói thẳng". Là một thanh niên, nhưng tôi rất tâm đắc với những ý kiến của GS nêu ra, GD yếu kém không phải do thiếu tiền, mà là do quản lý kém.

Thiếu mục tiêu, thừa chỉ tiêu
Ở trên mạng, chúng ta dễ dàng tìm thấy các thông tin về chiến lược phát triển GD trong khoảng 10 năm (1990-2000, 2001-1010, 2010-2020). Trong đó, ngành GD đưa ra những mục tiêu rất cụ thể và hoành tráng như "Tăng tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ từ 12% năm 2000 lên 15% năm 2005 và 18% năm 2010, hoặc Đến năm 2020, 100% số tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục 9 năm đúng độ tuổi, 80% thanh niên Việt Nam trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương". Điều đó, thể hiện quyết tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo ngành GD. Nhưng đồng thời, các con số cũng cho thấy một điều: Đây chưa phải là chiến lược phát triển GD.
Với bất kỳ nhà quản lý nào, khi lập chiến lược cho ngành mình quản lý, đầu tiên phải xác định mục tiêu. Chiến lược GD phải xác định được mục tiêu của GD nước nhà là gì. Mục tiêu của giáo dục theo tôi không phải là những con số phần trăm nói trên.
Chúng ta thường nghe nói "Vì lợi ích mười năm trong cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Nguồn gốc xa xưa của tư tưởng trên là từ Quản Trọng, (725 - 645 TCN), một chính trị gia, nhà quân sự và nhà tư tưởng Trung Quốc thời Xuân Thu (722-481 TCN). Nguyên văn của nó là: "Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc/Thập niên chi kế mạc như thụ mộc/ Chung thân (hoặc bách niên) chi kế mạc như thụ nhơn".Tạm dịch: "Kế một năm, chi bằng trồng lúa/ Kế 10 năm, chi bằng trồng cây/ Kế trọn đời (hoặc trăm năm), chi bằng trồng nguời."
Vậy đặt ra chiến lược phát triển GD cho mười năm có ổn thỏa hay không?

Đã nói về chiến lược, trước hết nó phải có tính toàn cục, lâu dài. Mà "lâu dài" trong GD phải hiểu là chuyện của trăm năm. Trong thời gian dài đó, ta đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng 10 năm một, gọi là kế hoạch.
Ta có thể hình dung GD như một quy trình rất lớn, với "đầu vào" là trẻ thơ (như tờ giấy trắng), và đầu ra là một công dân Việt Nam. Quy trình lớn đó bao gồm một chuỗi các quy trình con là sau mỗi năm học, học sinh học được cái gì, học sinh đã "thành người" hơn năm ngoái như thế nào. Chiến lược GD là xác định mục tiêu của cái quy trình đó: Công dân này là người thế nào! Mục tiêu này là tiên quyết để xây dựng chiến lược GD cho Việt Nam. Không có đáp án cho câu hỏi này thì ta cứ loay hoay đi vòng vòng vì không có mục tiêu.
Cũng có lẽ vì thiếu mục tiêu, nhưng thừa... chỉ tiêu, nên ngành GD cứ đặt ra chỉ tiêu, mắc bệnh thành tích, chống bệnh thành tích, rồi... lại đặt ra thành tích. Hậu quả là "Nói chống bệnh thành tích mà trước kia tỉ lệ tốt nghiệp phổ thông đạt trên 90%, nay sau hai năm thi cử nghiêm túc hơn, tỉ lệ đó cũng đã dần dần trở lại xấp xỉ... 90%, không biết phép lạ nào đã nâng cao chất lượng học tập nhanh chóng như vậy". (GS Hoàng Tụy)
"Chân dung" công dân và hệ thống chương trình
Làm thế nào để xác định mục tiêu này? Một công dân Việt Nam thời hội nhập để phát triển có "chân dung" thế nào? Vấn đề này do ai quyết định? Ai sẽ vẽ nên "chân dung" đó? Đây là một việc hết sức hệ trọng, bởi sâu xa và lâu dài, những con người đó sẽ quyết định vận mệnh đất nước.
Chúng ta thử xem xét vì sao lâu nay, trong xã hội, người dân thường kêu ca, lo lắng về chương trình, SGK phổ thông rất nặng.
Tôi lấy ví dụ (hoàn toàn chủ quan): Không có nhu cầu thì học sinh phổ thông phải học tích phân trong môn Toán làm gì? Học đạo hàm bậc hai làm gì? Giải những phương trình Lượng giác cao siêu làm gì? Trong khi đó, kỹ năng suy luận của các em rất kém. Đưa một vấn đề cần giải quyết thì lóng nga lóng ngóng.
Môn Vật lý thì dạy từ cơ học, quang học, điện một chiều, điện xoay chiều... mà mỗi phần phải học rất nhiều nữa. Trong khi đó, đa phần các em không biết đấu cái bóng đèn, không biết thay đoạn ống nước bị rò rỉ. Môn Anh văn đi quá sâu vào văn phạm mà chỉ có những nhà ngôn ngữ học mới cần. Để làm gì? Cái cần cho một công dân bình thường là giao tiếp với nước ngoài, nói và nghe tốt thì lại rất hạn chế. Tại sao dân Singapo, Indonexia, Thái Lan sử dụng ngoại ngữ tốt hơn ta, trong khi ta dạy văn phạm rất kỹ, rất sâu? Các môn học khác cũng vậy. Nói chung là học quá nhiều môn, mà môn nào cũng học quá nhiều vấn đề, và vấn đề nào cũng học quá sâu, mà học sinh vẫn nắm lơ mơ...
Thầy trò các nhà trường tối mắt với dạy và học, chạy đua với chương trình, rồi thi cử... Dạy đủ chương trình đã toát mồ hôi. Ông thầy nào nói phải mở rộng, đào sâu kiến thức là nói cho vui. Nói thầy cô phải chủ động giảm tải là nói lấy được. Ở các nhà trường, nhét được hết lượng kiến thức đó vào đầu học sinh đã là giỏi, để các em còn đi thi. Vì ở ta, học chỉ để thi, không phải để làm. Rồi năm nào cũng như năm nào, thấy chất lượng không nâng cao được, ngành GD lại loay hoay để thay đổi chương trình, SGK. Trò học rất khổ, mà khổ từ lớp 1.
Việc xác định mục tiêu GD như vậy phải coi như là sắc lệnh GD, dựa trên cơ sở xác định nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn hội nhập.
Trả lời các câu hỏi này, ngành GD tất yếu phải tiến tới một cuộc cải cách GD có hệ thống. Nếu không, sẽ chỉ là đổi mới vụn vặt kiểu "lớp chọn", "lớp chuyên", "phân ban"....
Điều kiện để CCGD là thực hiện với sức mạnh của toàn dân, tận dụng sức mạnh của thể chế dân chủ, lấy lợi ích học sinh làm trọng, tránh tình trạng duy ý chí như GS Hoàng Tụy đã nói: "Có biết bao đề xuất hợp lý bị bỏ ngoài tai, phải chờ đợi đến cả chục năm trời hay hơn mới được nghiên cứu để tiếp thu. Dù là bậc trí lự cao siêu, thì những người lãnh đạo ngành GD&ĐT cũng không thể luôn luôn sáng suốt."!
Mục tiêu GD nói chung thường có 3 yếu tố: Tri thức, đạo đức, thể lực. Với quan niệm của người viết bài này, "chân dung" một thanh niên VN bình thường là về tri thức: Tốt nghiệp PTHH, tinh thông một nghề. Chữ viết sáng sủa, rõ ràng. Kỹ năng tính toán căn bản. Ngoại ngữ giao tiếp tốt (nhấn mạnh chữ giao tiếp, chứ không phải kiến thức)...Đạo đức: Sống thượng tôn luật pháp. Biết thương người, biết trách nhiệm của một công dân với đất nước. Dám nghĩ, dám làm và dám nhận trách nhiệm...Ngoài ra, còn các kỹ năng khác như khả năng tự học, sáng tạo, suy nghĩ độc lập, phong cách tự tin, năng động, hoạt bát.
Nguyễn Đại (Tuần Việt Nam)