Lái xe của Bộ trưởng bị đánh phải nhập viện, hiệu trưởng bị tố cáo mua dâm của học sinh, nhà đầu tư “xù” tài trợ để tháo thân, người nước ngoài phởn phơ vi phạm luật pháp mà chẳng sợ gì… Phát ngôn và hành động ấn tượng tuần này phần nhiều liên quan tới phạm trù Đạo Đức.
"Nhanh thì cũng không nhanh được"
Câu chuyện một sĩ quan công an của quận Thanh Xuân, Hà Nội đánh, gây thương tích với lái xe của bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đang khiến dư luận bất bình.
Câu chuyện được chính ông Phúc thuật lại với báo giới. Theo báo Vietnamnet, khi tan họp tại trung tâm Hội nghị Quốc gia (trên đường Phạm Hùng, Hà Nội), chiếc xe chở bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bị xe của một sĩ quan công an quận Thanh Xuân đâm phải. Nhưng người sĩ quan này (là đội phó đội cảnh sát hình sự, công an quận Thanh Xuân) đã không xin lỗi mà dừng xe, đánh rất mạnh vào mặt lái xe khiến anh này phải nhập viện.
Chưa hết, người sĩ quan còn lục lọi xe, khi ông Phúc xưng danh, và nói sẽ gọi điện cho giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh, viên sĩ quan trên lớn tiếng: "Nhanh thì cũng không nhanh được". (SGTT)

Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VNN
Mặc dù bộ trưởng Phúc nói rằng, ông không nặng nề lắm về chuyện này nhưng công an mà cư xử với người dân như vậy là "không chấp nhận được".
Có một điều chúng ta muốn nói sâu hơn và rộng hơn sau hành động này. Đó là viên sỹ quan công an kia chắc chắn nhìn thấy chiếc xe, biển số xe và nhận ra đó là xe của cán bộ Nhà nước. Đưa ra chi tiết này không phải để nói rằng cán bộ nhà nước thì được coi trọng hơn dân thường mà để hiểu nếu một dân thường gặp những viên cảnh sát như thế họ sẽ phải gánh chịu những gì nữa.
Với câu chuyện này, chúng ta mới có thể hiểu những lời ai oán của dân thường trước thói cửa quyền, hách dịch và gây phiền hà của một số cán bộ Nhà nước ở nhiều ngành, nhiều cấp đối với nhân dân như thế nào lâu nay. Lời ai oán của người dân là có thật. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng chịu nghe và chịu tin những ai oán, những kiến nghị của người dân. Phải xuống đến tận xóm, tận ngõ chúng ta mới hiểu được sự thật ấy.
Chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc có thể coi như một chuyến vi hành vô tình của lãnh đạo để hiểu thêm đạo đức cán bộ trong việc hành xử của họ đối với nhân dân.
Thật ra hành vi không đẹp của viên sĩ quan công an trên chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh". Công luận đang chờ quyết định xử lý của công an thành phố Hà Nội. Nhưng việc xử lý cụ thể viên sỹ quan cảnh sát này không quan trọng bằng việc chúng ta thấy được một sự thật và có một đường lối giáo dục và quản lý đạo đức của cán bộ Nhà nước.
Phiên toà có nhiều khuất tất
Vụ nguyên hiệu trưởng Sầm Đức Xương bị tố cáo "mua dâm học trò" đã khiến công luận cảm thấy "kinh hãi". Tuy nhiên vụ án vẫn chưa có hồi kết.
Sau 3 ngày xét xử phúc thẩm vụ "Hiệu trưởng mua dâm học sinh", hôm 1/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Ông Sầm Đức Xương khi còn ở trong ở trong trại tạm giam. Ảnh: Tiền Phong
Theo luật sư Trần Đình Triển, vụ án có dấu hiệu oan sai và bỏ lọt tội phạm. Bình luận về lý do khiến cho TAND tỉnh Hà Giang tuyên huỷ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho VKS điều tra lại từ đầu vụ án, ông Triển nói trên tờ Dân Trí rằng: "Tại phiên toà, tất cả các luật sư đều đề nghị huỷ kết quả bản án sơ thẩm để điều tra lại nhưng VKS vẫn đề nghị y án sơ thẩm. Chúng tôi đã nghi ngờ có những người muốn khép vụ án lại".
Như vậy, số phận các nhân vật trong "danh sách đen" và bản thân ông Sầm Đức Xương như thế nào còn phải chờ kết quả điều tra bổ sung của cơ quan công an.
Nhưng chỉ riêng hình ảnh ông cựu hiệu trưởng - người thầy một thời của các em học sinh Hà Giang - phải đứng trước tòa cố gắng đề nghị được cởi quần để chứng minh sự "mất khả năng sinh lý" và cố gắng phơi bày bộ phận sinh dục - như ông nói - "teo nhỏ như trẻ lên ba" vì tiểu đường thì bản thân ngành giáo dục và xã hội đã bị "giáng đòn chí mạng".
"Trước hết, tôi là một nhà giáo, một hiệu trưởng, tôi không bao giờ làm cái việc đồi bại là ngủ với học sinh của mình" (VNN). Vâng! Thưa ông Sầm Đức Xương, những người theo dõi vụ án này đã tự hiểu sự thật như thế nào nhưng họ vẫn cố nuôi hy vọng là ông nói đúng. Bởi họ không muốn hay không thể chịu đựng nổi sự thật này. Và sự thật này chính là thất bại to lớn nhất của toàn xã hội.
Liệu chúng ta có quá lời khi nói rằng: chỉ riêng chuyện của một thầy hiệu trưởng Sầm Đức Xương thôi có thể làm sụp đổ toàn bộ lòng tin của hàng triệu học sinh cả nước. Nỗi ám ảnh kinh hãi về một người thầy ngày ngày đứng trên bục giảng nói những điều tốt đẹp trở nên trơ trẽn và đen tối hơn bao giờ hết và sẽ từng bước gián tiếp phá vỡ những cảm xúc và suy nghĩ trong sáng của các em học sinh. Để đến một ngày chúng trở thành những tội phạm kinh hoàng xã hội như chúng ta đã từng chứng kiến.
Và cũng đau đớn và tệ hại không kém là những người cầm cân nẩy mực trong việc điều tra và xét xử vụ án này đã cho thấy khuất tất trong hành động của họ mặc dù chúng ta chưa có kết luận cuối cùng. Nhưng hiện thực là vụ án đã phải điều tra lại và dừng việc xét xử. Nó cho thấy không chỉ một người mà một tập thể cho dù một tập thể ít người có dấu hiệu đồng lõa với sự suy đồi nhân cách và tội ác. Khác với hành động của viên sỹ quan cảnh sát nói trên, vụ việc này cảnh báo cho chúng ta về sự băng hoại đạo đức ở một phạm vi rộng hơn. Đấy chính là nỗi đau đớn và sự sợ hãi của chúng ta về xã hội con người của mình.
Rắc rối chuyện hoa hậu
Với việc liên tiếp trở thành nơi đăng cai các cuộc thi người đẹp thế giới: Hoa hậu Hoàn Vũ (2008), Hoa hậu Quý bà (2009), Hoa hậu Thế giới (dự định vào 2010), Hoa hậu Trái đất (dự định vào 2011), những tưởng Việt Nam đang trở thành điểm đến của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Thế nhưng những diễn biến của công tác cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010 đang khiến những dự định tốt đẹp này trở nên khó hiểu.
Tháng 9/2008, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt quyết định để tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010 với sự tài trợ của Công ty RAAS (Mỹ). Tuy nhiên, vào tháng 10/2009, nhà tài trợ này đã đơn phương thông báo sẽ chuyển địa điểm tổ chức cuộc thi trên về tỉnh Tiền Giang, sau khi các nhà khoa học lên tiếng phản đối dự án khu du lịch "Ngàn sao dưới nước" ở vùng vịnh Nha Trang của công ty này.

Ông Hoàng Kiều. Ảnh: saigonnews.vn
Có thể nói, ông Hoàng Kiều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị RASS là người "sở hữu" nhiều phát ngôn ấn tượng nhất. Sau khi gửi một bức thư đến các cơ quan báo chí khẳng định RAAS: không "xơi", "xực", "thịt" và không "ăn đất", không "phớt lờ Luật Di sản văn hóa". Ông giải thích lý do RAAS đơn phương chuyển địa điểm đăng cai về Tiền Giang vì "Tiền Giang nhiều người nghèo". Tuy nhiên, gần đây nhất ông Hoàng Kiều đã thông báo rút lui để "nhường quyền tổ chức cho tỉnh Khánh Hòa".
Việc một dự án hay kế hoạch nào đó đổ bể cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng kiểu thích thì làm - thậm chí thông báo ầm ĩ khi chưa có quyết định chính thức của Chính phủ - rồi không thích là bỏ, mặc kệ những văn bản đã ký kết, như RAAS cũng là hiếm có.
Choáng váng thay khi ông Hoàng Kiều dùng những từ ngữ đến không tưởng nhưng có lẽ lại đúng bản chất của ông trong thư gửi các cơ quan báo chí như đã trích ở trên. Nhưng choáng váng gấp nghìn lần khi ông đánh tiếng gần đây nhất "sẽ đưa cuộc thi HHTG 2010 sang đảo Hải Nam - Trung Quốc". Đây là lòng yêu nước của một doanh nghiệp ư? Như thế, chúng ta không còn băn khoăn gì nữa về mục đích của RAAS lâu nay trong việc tài trợ cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
Và như báo Lao động bình luận ""Suy cho cùng, quyền đăng cai tổ chức cuộc thi HHTG cũng chỉ một là món hàng". Nếu không có sự kiện nói trên thì rất nhiều người Việt Nam vẫn vững chắc một niềm tin về lòng yêu nước, nỗi khát khao được truyền bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra quốc tế của RAAS.
"Học cúi cho sâu để vươn cho cao"
TS. Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Kinh doanh ĐH Ngân hàng TP.HCM nhận định đó chính là phương cách phát triển trong khối ngân hàng Việt Nam, đặc biệt trong năm 2000. "Bản chất của NH là "cúi" càng sâu thì khả năng thu hút khách hàng càng nhiều. Đó mới là kinh doanh".
Ông Lê Thẩm Dương. Ảnh: Tuổi trẻ
Nhìn rộng ra, ngân hàng không phải là ngành duy nhất cần học cúi. Một trong những vấn đề dễ nhận thấy của nhiều ngành nghề kinh doanh - dịch vụ bộc lộ điểm yếu trong nhân sự. Không những nhân viên kinh doanh không học "cúi" trước thượng đế mà còn cư xử như kẻ bề trên, "ban phát" cho khách hàng những nụ cười niềm nở, sự chăm sóc chu đáo vẫn là hiếm có.
Không khó khăn lắm để giải thích hiện tượng "một đi không trở lại" của khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam, hoặc nhiều người có tiền Việt Nam tận dụng mọi cơ hội để được thụ hưởng những dịch vụ nước ngoài.
Chừng nào khách đến mà chủ nhà không chào, người bỏ tiền ra để mua những lời gắt gỏng, vẻ mặt lạnh lùng hay kiêu ngạo phiền hà, thì chừng ấy còn phải làm "người lùn".
Cúi xuống thấp để thể hiện văn hóa cao, hiểu mình trọng người, đó mới là cách thức khôn ngoan để vươn lên vậy.
"Cúi đầu" trước con người chính là hành xử văn hoá chứ không phải là sự hèn hạ. Mà văn hoá chính là sự hiểu biết và cao thượng. Bất kỳ nghề kinh doanh nào mà không tựa trên nền tảng văn hoá thì sẽ trở thành một nghề cướp giật.
Nhưng đâu chỉ là những ngành kinh doanh mới phải học "cúi". Chúng ta đã lên tiếng về thói hách dịch, cửa quyền của nhiều cán bộ ở các cơ quan Nhà nước đối với dân. Với không ít những hiện thực đau lòng trong quan hệ giữa người với người hiện nay thì văn hoá ứng xử, văn hoá vì con người cần phải được xây dựng một cách hệ thống và có tính chiến lược.
"Không hiểu Tiếng Việt" tuyệt chiêu để càn quấy tại Việt Nam
Khi bị CSGT xử lý vì lỗi không đội mũ bảo hiểm, một thanh niên nước ngoài phản ứng bằng cách... dựng xe máy chắn giữa đường, ngồi vắt chân trên yên xe và châm thuốc hút. Khi CSGT lập biên bản và yêu cầu xem giấy tờ, anh ta tỏ vẻ không hiểu tiếng Việt. (VNE)
Dựng xe giữa đường thách thức cảnh sát. Ảnh: VNE
Thực ra đây không phải lần đầu tiên một người nước ngoài giở "tuyệt chiêu" bất đồng ngôn ngữ để tránh né hoặc thách thức những người thừa hành pháp luật Việt Nam. Cách đây chừng nửa năm, một nhóm thanh niên gốc Phi tổ chức đua xe trên một đường phố TP Hồ Chí Minh gây náo loạn.
Khi công an đến xử lý họ cũng "không hiểu Tiếng Việt" để tìm mọi cách từ chối hợp tác.
Đây không phải là trường hợp duy nhất hay là hành động mang tính tự phát, mà nó được hình thành từ tâm lý "nể Tây", ngại va chạm đến người nước ngoài của dân ta, ngay những người thừa hành pháp luật cũng không ngoại lệ.
Chẳng thế mà blogger nổi tiếng Joseph Ruelle - Mr Dâu (nổi tiếng nói Tiếng Việt giỏi hơn người bản xứ) đã viết hẳn một entry Xin lỗi em chỉ là người Tây, để "hướng dẫn" những chàng Tây láu cá cách đối phó với công an khi vi phạm luật. Cứ lúc có lỗi lại "không hiểu Tiếng Việt", và chiêu này có vẻ rất hiệu quả.
"Không biết nói tiếng Việt" để vi phạm pháp luật là lỗi của một số người nước ngoài đó. Nhưng trong đó lỗi lớn lại thuộc về dân ta. Khi một người đến Việt Nam, đi đâu cũng thấy người Việt vứt rác, khạc nhổ và làm những hành động phi văn hoá ở nơi công cộng, đi đâu cũng thấy người Việt vượt đèn đỏ, đi đâu cũng thấy người Việt phá hoại thiên nhiên, môi trường... thì rất nhiều người nước ngoài sẽ chê trách, coi thường nhưng cũng có một số người nước ngoài sẽ tặc lưỡi làm theo.
Một ví dụ cho thấy, nhiều người Việt Nam vốn hay vứt rác, hút thuốc, khạc nhổ, đi tắt qua đường, nhưng khi ra nước ngoài thì sau một hai ngày lại trở thành người nghiêm túc. Vì những người đó không thể trơ trẽn có những hành động phi luật pháp và phi văn hoá trước một xã hội có văn hoá và luật pháp nghiêm minh.
Ông cha ta có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Bởi thế, chuyện của người ngoài nhưng đấy chính là chuyện của ta.
Mai Linh (Tuần Việt Nam)