Mỗi sáng, trai tráng các làng Odak, Ode, Oyo xã JaPang, huyện Dakdoa, tỉnh Gia Lai, sống dưới chân núi lửa JaPang lại lụi hụi chui sâu vào lòng núi lửa qua những miệng hang. Ở đó họ tìm đá quý olivin. Một cuộc mưu sinh nhọc nhằn.
| Vit (25 tuổi) biết chui vào lòng đất tìm đá olivin từ năm 13 tuổi - Ảnh: Mai Vinh |
20 năm trôi qua, vùng miệng núi lửa JaPang chưa tới 10 hecta nhưng mang trên mình chi chít hơn nghìn vết thương. Người ta đào vào lòng da thịt nó những hang sâu hoắm.
Những miệng giếng chết người
Lần theo những đụn mỏng sa khoáng theo mưa chảy xuống vướng vào cỏ dại óng ánh trong nắng trưa chói chang, chúng tôi vào tận bãi của dân đào đá quý. Ấn tượng đầu tiên với tôi không phải là một hồ nước thơ mộng ở miệng núi lửa mà là những đống xỉ đen óng, chất cao cạnh miệng hầm. Quanh đấy có mấy người.
| Đá olivin là một loại đá dùng làm đồ trang sức có màu xanh lá cây, ánh sáng có thể chiếu xuyên qua. Loại đá này được người dân các nước châu Âu và Trung Đông rất chuộng. Đá vụn li ti như cát được mua lại với giá rẻ 5.000 đồng/kg để cẩn lên tranh đá quý. Hằng ngày một số thương lái tại Gia Lai đến bãi mua với giá từ 1 đến 1.000 USD/cara tùy độ to nhỏ của viên đá. |
Miệng hầm là một lỗ tròn rộng chừng 0,5m, giống một miệng giếng nhỏ đủ cho một người không quá béo tốt chui lọt, sâu hun hút mà ánh sáng 12g trưa chỉ xuyên thấu khoảng 2m đầu tiên.
“30m đấy, lọt xuống là toi!” - một người kêu lên cảnh báo khi tôi lò dò định thả người xuống. Anh bảo: “Đang có người làm dưới đó”.
Theo những người đứng quanh miệng giếng, bãi xỉ đen này hình thành hơn 20 năm, quanh đấy có nhiều miệng giếng khác do dân tìm đá quý đào, có cái đã lấp, có cái được khai mới.
Nhóm có tám người đàn ông. Những người đàn ông đứng quanh miệng hầm cột dây vào bao tời để thả xuống dưới giếng kéo xỉ lên. Vùng miệng núi lửa này chỉ có lớp đất mỏng trên mặt, phía dưới toàn là đá với những lớp vật liệu cứng như đá do tác động của nham thạch tạo nên.
Một người tên Vit cho biết: “Đang mùa cà phê nên ít người làm, mọi hôm trai tráng cả ba làng quanh đây kéo lên, đông lắm”.
Không mũ bảo hộ, không dây bảo hiểm, một người tên Lum dạng chân tay chống mạnh vào thành giếng xù xì rồi nhích xuống từng bước từng bước. Thỉnh thoảng vài cục xỉ rớt xuống và tiếng vọng lên nghe âm âm mỏng manh.
“Ơ...ơ...ới...” - tiếng Lum vọng lên báo hiệu đã xuống đáy hầm và tiếp theo Vit chui xuống. Cứ một miệng giếng thì hai người ở trên, hai người ở dưới. Dưới đục đất đá cho vào bao và trên kéo lên, đồng thời bảo vệ miệng giếng.
Lao động với công cụ thô sơ thiếu hẳn những phương tiện bảo hộ nên nguy hiểm cứ chực chờ trên đầu người trực tiếp khai thác đá. Cách đây sáu năm, bãi xỉ đổ ào xuống miệng giếng và ba thanh niên địa phương Len, Lo, Bip đã không thoát.
Mỗi lúc nghỉ tay, ông Huy (50 tuổi), người có mặt trong vụ tai nạn hôm ấy, ngồi tựa vào bàn thờ đặt ngay miệng giếng nhìn xa xăm. Hôm đó ông kêu bạn đến lạc giọng. Kêu chỉ để kêu vì biết không ai có thể cứu bạn ở độ sâu 30m.
| Một vết “loét” trên bề mặt núi lửa do dân khai thác đá olivin tạo ra - Ảnh: Mai Vinh |
Hiểm họa chực chờ
Sau khi tụt xuống miệng giếng hơn 30m sẽ đến phần hầm. Trần hầm cao hơn đầu người được hình thành trong quá trình đào xỉ để tìm đá olivin.
Một người tên Ma Le mô tả về quá trình hình thành hầm đơn giản mà bền bỉ: “Một miệng giếng làm trong nhiều năm, cứ khoét dần xung quanh nên phần hầm dưới đất rộng lắm”.
Ma Le cho biết ở dưới đáy hầm cơ thể bỗng nặng nề, khó thở. Mỗi lúc trời mưa nước chảy theo miệng giếng xuống khiến mùi ẩm mốc cứ xộc thẳng vào mũi. Ở dưới đó thỉnh thoảng có vài hố nước sâu do các hố đào để lại.
Ở một miệng giếng khác, Thút, theo gia đình đi đào đá olivin từ nhỏ, cho biết: “Có khi đào đụng vào phần hầm của giếng cũ, vì thế nhiều miệng hầm thông nhau và rộng thêm”.
Với cách khai thác như vậy lâu ngày lòng núi càng bị rỗng ruột. Thút bảo: “Sợ nhất là đang đào mà thấy lộ ra những vết nứt rộng hàng nửa mét, ghê lắm!”.
Sau bốn giờ lặn mất tăm trong lòng núi lửa, Lum và Vit chui lên. Cả hai khuôn mặt xám ngắt, miệng há to và đớp không khí liên tục.
“Dưới đó khó thở lắm...” - Lum vừa nói vừa móc trong túi ra một viên đá xanh to bằng hột bắp. Nhóm của Lum ồ lên: với “hạt bắp xanh” đấy cả nhóm sẽ có được khoảng 10 triệu đồng. “May mắn chứ không phải lúc nào cũng tìm được đá to như vậy!” - Lum nói.
Hàng nhỏ cũng bán được nhưng bán theo ký, giá rất rẻ.
Và dù hàng to hay nhỏ, nếu muốn có vài cara đá quý thì mỗi hầm phải cật lực đào và đưa lên mặt đất khoảng 2 tạ xỉ đất đá. Những lúc nông nhàn, nhiều người khai thác với gần trăm căn hầm hoạt động thì lượng xỉ núi lửa chuyển lên mặt đất lên đến chục tấn mỗi ngày. Con số tính nhẩm này cũng đủ hình dung mức độ hư hại đang diễn ra ở miệng núi lửa JaPang.
Lum bảo: “Cả làng Odak xuống ở cũng được, rộng mênh mông”. Có thể hình dung trong lòng núi JaPang rỗng như một tổ ong vò vẽ trong lòng đất.
Vùng miệng núi lửa này chính quyền đã cấm khai thác từ năm 2003 sau vụ tai nạn làm chết ba người, nhưng dân các làng lân cận xem như không hề có lệnh cấm và hằng ngày lầm lũi khoét sâu vào lòng núi tìm đá olivin.
Viên đá họ đi tìm thì xanh mướt nhỏ bằng hạt gạo, hạt bắp nhưng nguy hiểm trên đầu họ lại to như ngọn núi.
MAI VINH (Tuổi trẻ)