“Con phố Hoàng Hoa Thám là dấu tích vòng thành ngoài cùng của tường thành Thăng Long, không chỉ từ thời Hồng Đức mà chắc chắn có từ năm 1014, thời vua Lý Thái Tổ. Nếu tiếp tục xây dựng, coi như chúng ta cố tình san phẳng nốt vòng thành thứ ba của tường thành Thăng Long”, đó là khẳng định của GS sử học Lê Văn Lan.
Ngàn năm còn một đoạn này
Theo một bài báo của PGS. TS Trịnh Sinh đăng trên báo CAND, việc xây dựng đã làm lộ ra gần như nguyên trạng một cạnh phía nam thành cổ, nhiều chỗ ken mảnh gốm, vật liệu kiến trúc của thời Nguyễn, thời Lê. PGS.TS Trịnh Sinh cho rằng đây là một đoạn tường thành thể hiện trong bản đồ Hoàng thành Thăng Long do vua Lê Thánh Tông sai vẽ năm 1490, thường gọi là bản đồ thời Hồng Đức. Theo ông, nếu đào sâu xuống, vẫn có thể còn những lớp thành niên đại cao hơn.
Theo GS sử học Lê Văn Lan, quy hoạch của Thăng Long là tam trùng thành quách (ba vòng thành). Theo đó, vòng trong cùng là cấm thành, vòng giữa là Hoàng thành, vòng ở vị trí đường Hoàng Hoa Thám hiện nay là vòng ngoài cùng. Đoạn thành còn lại này rất có giá trị, vì cả vòng thành ngoài nằm trên trục đường La Thành - Trần Khát Chân ngày nay đã bị san phẳng hết. Mặc dù vậy, sau khi dấu tích phát lộ, đoạn đường mới vẫn tiếp tục được xây dựng.
![]() |
| Tầng trên của đoạn đường được cho là thành cổ Thăng Long bị cắt. Ảnh: Như Ý |
“Nếu cứ tiếp tục phá đoạn thành để xây các công trình mới mà không nghĩ đến phương án bảo tồn, chúng ta sẽ làm biến mất một tầng văn hóa, một đại diện tiêu biểu của văn hóa nhân loại”, GS Lê Văn Lan nói.
Cần sớm thẩm định
Theo GS Lê Văn Lan, đơn vị thi công khi phát hiện các dấu tích trên phải có trách nhiệm báo cáo với Viện Khảo cổ, Ban chỉ đạo quốc gia 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nếu không sẽ vi phạm luật. Sau khi có báo cáo, các cơ quan chức năng sẽ thẩm định.
Nhà nghiên cứu Phạm Văn Triệu, Phó trưởng Phòng nghiên cứu khảo cổ học lịch sử (Viện khảo cổ học), cũng cho rằng, theo đúng Luật Di sản, khi phát hiện ra dấu tích thành cổ, phải tiến hành khai quật trước. Sau đó, trên cơ sở kết quả khai quật đạt được, các nhà khoa học sẽ đánh giá giá trị của di tích, đưa ra phương án bảo tồn tùy vào giá trị văn hóa và tính nguyên gốc của nó.
“Chúng tôi phải được xem các dấu tích được phát lộ để xác định chúng có thể hiện kết cấu của thành cổ hay không. Nếu là một đoạn thành còn nguyên vẹn giống với bản đồ thì phải bảo tồn toàn bộ. Còn nếu chỉ là những di vật bị rơi ra khi người ta phá hủy tường thành thì cần phương án bảo tồn khác. Những mảnh gốm và vật liệu kiến trúc sẽ rất có giá trị khi nó nằm trong kết cấu một đoạn thành còn nguyên vẹn, nhưng nếu đó là những di vật mà vô tình người ta đào được thì giải pháp có thể chỉ là di dời”, ông Phạm Văn Triệu cho biết.
Theo ông Nông Quốc Thành, Trưởng phòng Quản lý di tích Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), trước đây vài năm, khi có kế hoạch làm lại đường Hoàng Hoa Thám, nhiều người đã gửi ý kiến không đồng tình tới Cục, và Cục đã có văn bản gửi TP nhưng chưa thấy trả lời.
“Thực tế việc phát lộ vừa qua chúng tôi chưa được biết nên chưa thể đưa ra phương án giải quyết. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Di sản, khi phát hiện dấu tích khảo cổ thì phải dừng lại để đợi xử lý. Tới đây chúng chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị Hà Nội trả lời lại và sẽ tiến hành khảo sát”, ông Thành nói.
