Ngoài việc phải đi lại liên miên khắp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), có nguy cơ sạt nghiệp vì giá lúa nhảy múa, các lái lúa còn thường xuyên phải đề phòng kẻ cướp...
Ba đời lái lúa
Khó khăn lắm lái lúa Năm Hiếu (Trương Thảo Hiếu) mới chịu cho tôi theo ghe đi xem mua lúa. Hiếu bảo, ba đời nhà anh theo nghề này. Anh biết nghề lái lúa từ khi vừa mới lọt lòng. “Ba đời nhà tui đã làm nghề lái lúa. Ông nội tui đến khi gần nhắm mắt còn dong ghe đi mua lúa khắp miền Tây. Từ khi còn đỏ hỏn tui đã theo ghe cùng ba mẹ rày đây, mai đó thu mua lúa của bà con nông dân”, anh thổ lộ. Hiện gia đình Năm Hiếu có đến 5 anh em làm nghề lái lúa. Người có ghe lớn nhất là 60 tấn, nhỏ nhất cũng 30 tấn.
Một số lái lúa cựu trào ở miền Tây cho rằng, nghề lái lúa xuất hiện vào thời Pháp thuộc. Khi lúa gạo trở thành hàng hóa là “hàng xáo” cũng xuất hiện. Ban đầu “hàng xáo” chỉ là người Hoa, sau đó một số tiểu thương Nam Bộ cũng vào nghề lái lúa. Giờ miền Tây Nam Bộ có hàng chục ngàn lái lúa trải khắp các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang…
![]() |
| Cứ ngỡ lái lúa là nghề "ngon" ăn nhưng sự thật thì... chưa thấy ai giàu lên bằng nghề này. Trong ảnh: thương lái đang thu mua lúa Đông xuân của nông dân. Ảnh: Cửu Long. |
Sáu Hiếu cho biết, bao nhiêu năm làm nghề lái lúa giờ nhìn đống lúa anh có thể biết được tỷ lệ xay xát ra hạt gạo, cắn hạt lúa có thể đoán được độ ẩm… “Làm cái nghề này thắng thua là ở đây. Giá cả thì ai cũng biết nhưng tính chính xác được độ ẩm, tỷ lệ xay xát thành gạo của hạt lúa mới quan trọng. Nếu tính sai độ ẩm, tỷ lệ xay xát rủi ro lỗ vốn sẽ rất cao”, anh nói.
Theo Sáu Hiếu, lái lúa muốn có lời phải tìm được “lúa sạch” mà mua. Lúa càng ít lẫn tạp chất (đất, đá, sâu, than…) thì tỷ lệ xay xát càng cao, càng có lời. Sáu Hiếu cho rằng, hiện lúa IR 50404 trên đồng ở Hòn Đất tỷ lệ xay xát cao nhất cũng chỉ đạt ở mức 15,6 (15,6 kg gạo trong tổng số 20 kg lúa) nếu giá gạo là 5.200 đồng một kg thì xem như… “làm cho người khác ăn”. Tính riêng vụ đông - xuân, trung bình Sáu Đức phải đi gần 30 chuyến thu mua lúa.
“Thế có ai làm giàu từ cái nghề lái lúa chưa?”, tôi hỏi. “Cũng có nhưng rất ít. Nghề này chủ yếu lấy công làm lời”, Sáu Hiếu tâm sự. Anh cũng cho biết, giờ làm lái lúa phải ghe to, vốn lớn. “Phải có ghe chài 100 tấn hoặc xà lan để có lời nhiều trên đầu tấn và giảm chi phí chứ làm “lái con” chẳng ăn thua gì”, anh nói.
Những năm làm lái lúa Sáu Hiếu quần nát các vựa lúa ở ĐBSCL An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu… thế nhưng chưa bao giờ anh lại chứng kiến giá gạo “nhảy lưng tưng” như vụ đông xuân này. Ngày trước giá gạo nếu có sụt phải vài ba ngày một lần và chỉ sụt 20 - 30 đồng một kg, giờ 1, 2 ngày sụt một lần, thậm chí sáng giá này, chiều giá khác, sụt đến vài trăm đồng một kg mỗi lần. “Giá gạo không biết đâu mà lần để thu mua lúa”, anh kết luận.
Khóc, cười “hàng xáo”
Trên bờ kênh Cống Gạch (Tri Tôn - An Giang) lái lúa và “cò lúa” bu quanh đống lúa IR 50404 để “đấu giá”. Chị Trần Thị Sáu tay cầm sổ, nách kẹp túi tiền đi tới, đi lui làu bàu: “Mồng 6 tết tui khai trương, tính đến giờ đã đi 7 chuyến lúa nhưng thua cả 7 chuyến lỗ mấy chục triệu đồng. Khổ quá!”. Trong khi đó, Sáu Hiếu cho biết, khai trương từ mồng 10 tết đến giờ, tính ra 5 chuyến chỉ thấy lỗ với lỗ. “Ngày trước nếu có lỗ mỗi chuyến vài trăm ngàn hay 1, 2 triệu đồng là cùng, giờ có chuyến lỗ cả chục triệu. Chưa thấy vụ lúa nào làm ăn thất bát như năm nay. Giá gạo rối mù cho dù tui quen biết vài chục nhà máy xay xát ở miền Tây. Tui tính xong vụ này rủ anh em chuyển sang làm nghề thổi cát chứ nghề này làm riết rồi thấy oải quá”, Sáu Hiếu ngao ngán.
Lái lúa Trần Thanh Phong (Tiền Giang) thổ lộ: “Nhiều người nghĩ dân đi lái lúa như tụi tui chắc ngon ăn lắm, thử làm đi rồi biết, sạt nghiệp lúc nào chẳng hay”. Du, một lái lúa, tâm sự: “Lúc đầu tui nghĩ theo nghề này ngon ăn lắm. Nhà có 120 công lúa tui bán bớt để lấy tiền mua ghe, làm vốn đi mua lúa. Tính đến giờ tui mới làm có 3 vụ lúa, thua hết cả 3, lỗ 20 triệu đồng. Tui đang định kêu bán ghe, giải nghệ”.
Theo Sáu Hiếu, có rất nhiều rủi ro khi đi làm lái lúa, với giá không ổn định như hiện nay rủi ro thất bại càng cao. Trong khi vào nội đồng thu mua lúa lái lúa bám giá gạo hiện thời để mua. Thế nhưng khi về nằm vài ba hôm “chờ tài” bán lúa cho nhà máy xay xát hay kho trữ nếu giá gạo sụt thì cầm chắc… bán ghe. “Bạn bè lái lúa của tui nhiều người giải nghệ lắm rồi. Phần lớn làm lái lúa nhưng tiền vay, bạc hỏi, ghe cộ thuê mướn chỉ cần không định được tỷ lệ xay xát, độ ẩm của lúa hoặc không bám được giá gạo trên thị trường… tán gia, bại sản là cái chắc”, anh nói. Một lái lúa cho biết hiện một số nhà máy xay xát lúa cho lái lúa vay tiền đi mua lúa với lãi suất 25% một chuyến (3, 4 ngày).
Nguyên tắc thu mua lúa nông dân là “tiền trao, cháo múc”, lái lúa cần phải trữ một số tiền mặt khá lớn theo người trước khi đi mua lúa, thậm chí 500 - 700 triệu đồng. Chính điều này khiến lái lúa trở thành mục tiêu ngon ăn của bọn cướp giật. “Ghe khẳm lúa mới yên tâm chứ còn nổi lều bều lo lắm. Bọn cướp cứ bám các ghe thu mua lúa để cướp tiền”, một lái lúa thổ lộ.
Anh cũng cho biết, một số lái lúa đã là nạn nhân của bọn cướp giật đến trắng tay, lâm nợ. Để tránh bị cướp tiền, mất vốn các lái lúa thường đục thông cây sào tre rồi cho tiền vào đấy hoặc đêm xuống khi cắm sào, neo ghe phải chọn bến gần cơ quan Nhà nước…
Cửu Long (Đất việt)
