Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tường trình từ vựa lúa số 1 Việt Nam (kỳ cuối)

10/03/2010 4 phút đọc Cửu Long
Cứ mỗi khi giá lúa "chạm đất", nông dân lại lôi lái lúa ra mà chì chiết: "Thương buôn ép giá". Thế nhưng thực chất, "lái
Tường trình từ vựa lúa số 1 Việt Nam (kỳ cuối)
Cứ mỗi khi giá lúa "chạm đất", nông dân lại lôi lái lúa ra mà chì chiết: "Thương buôn ép giá". Thế nhưng thực chất, "lái lúa" có quyết định được giá không?

Kỳ cuối: Giải mã "lái lúa"

“Họ (lái lúa) “đạp chân” với nhau để ép giá nông dân”, một cán bộ nông nghiệp huyện Hòn Đất (Kiên Giang) nói. Trong khi đó ông Bảy Nhị (Nguyễn Minh Nhị, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) cho rằng: “Có tiêu cực nhưng không đáng kể, không có lái lúa mọi hoạt động tiêu thụ lúa trong nông dân sẽ tê liệt”.

“Thương buôn ép giá” hay họ bị "đổ vạ"?

“Thực tế là trong đội ngũ “lái lúa” cũng có “những con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng số đó không nhiều. Tui nghĩ phần lớn “lái lúa” làm ăn đúng đắn, lấy công làm lời”, Sáu Đức, một “chúa đất miền Tây”, nói.

Thương lái có công rất lớn trong việc thu mua lúa của nông dân. Ảnh: Cửu Long.

Anh Sáu Đức cũng thừa nhận rằng, có một thời gian “lái lúa” đúng là “thương lái ép giá”. Trước đây, khi nông dân chưa có nhiều phương tiện tiếp cận thông tin giá cả, chưa có điều kiện mua sắm phương tiện chuyên chở, trong khi đó “lái lúa” lại ít nên dẫn đến tình trạng “thừa nước đục thả câu”, tới mùa vụ “lái lúa” vào nội đồng “tự tung, tự tác”.

“Lái lúa đi thành từng nhóm 5 - 7 người, họ “đạp chân” với nhau, khống chế giá cả. Nếu một ghe trong nhóm phá giá sẽ bị cả nhóm tẩy chay”, ông Cao Minh Trung, Phó phòng Nông nghiệp huyện Hòn Đất nói.

Thực tế đã có lúc xảy ra nhiều tiêu cực trong đội ngũ “lái lúa”. Những chuyện “mua trước, trả sau” rồi quịt luôn tiền, dùng cân điện tử để gian lận khối lượng, dùng tiền giả, cấu kết khống chế giá cả… Nhưng hiện nay, theo một “lái lúa” những tiêu cực này gần như không còn.

“Không thể nói hết tiêu cực nhưng những chuyện này cũng hiếm xảy ra lắm. Giờ “lái lúa” nhiều vô kể, cạnh tranh quyết liệt, trong khi nông dân có internet, thông tin báo chí để nắm giá cả… thì làm gì có chuyện khuynh đảo giá. Giờ tụi tui chỉ biết bám lấy giá gạo nhà máy hay các doanh nghiệp thu mua để mua lúa của nông dân. Tụi tui không có quyền quyết định giá lúa như thế nào”, một “lái lúa” cho hay.

Tổ chức lại đội ngủ “hàng xáo”

“Mỗi khi giá lúa xập xình, nông dân lại đổ cho “hàng xáo” là… trật lất. Tui đảm bảo họ (hàng xáo) không có lỗi, ngược lại họ có công rất lớn trong việc thu mua lúa của nông dân. Giá lúa gạo diễn biến như bây giờ là thuộc quản lý vĩ mô chứ không phải do mấy ông “hàng xáo” lóc cóc xách ghe đi mua lúa”, ông Bảy Nhị nói. 

 Là người con miền Tây, ông Bảy Nhị hiểu đến tận “chân tơ, kẻ tóc” của đội ngũ “hàng xáo”. Ông cho biết, cha ông cũng từng là dân “hàng xáo”. “Tui đảm bảo hiện nay không một đội ngũ nào có thể thay thế “hàng xáo” làm công việc thu mua lúa. Họ có kinh nghiệm, phương tiện, đội ngũ… để làm hiệu quả. Nếu họ không làm thì mọi hoạt động thu mua lúa gạo sẽ bị tê liệt”, ông Bảy Nhị khẳng định.

Trong đề án “Phát triển Hợp tác xã” do chính mình chấp bút, nói về vai trò của “hàng xáo”, ông bảy Nhị cho rằng, có nhiều nhận định không giống nhau về “hàng xáo”, nhưng rõ ràng đây là một đội ngũ tích cực, có công tham gia vào quá trình sản xuất - lưu thông lúa hàng hóa. Đội ngũ này có công hơn tội, nhưng do chưa được tổ chức nên gặp nhiều bất trắc, rủi ro và thậm chí mang tiếng “tư thương ép giá”. Những tiêu cực là có, nhưng không phổ biến, không nên lên án mà là tổ chức lại.

Vậy làm thế nào để tổ chức đội ngũ “lái lúa” nhằm tận dụng kinh nghiệm của họ cũng như tránh những thiệt hại không đáng có cho nông dân? Ông Bảy Nhị cho rằng, phải quy tụ họ vào làm việc trong những hợp tác xã. Tiếc rằng nhà nước chưa muốn làm và “lái lúa” cũng chẳng thiết tha thành… xã viên hợp tác xã.

Cửu Long (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu