Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bi kịch của những người bỏ quê ra phố lập nghiệp (kỳ 1)

10/03/2010 6 phút đọc Thu Trinh
Ra phố kiếm việc, không còn phải chân lấm, tay bùn nhưng rất ít người giữ được “bản chất” của mình trước sự
Bi kịch của những người bỏ quê ra phố lập nghiệp (kỳ 1)
Ra phố kiếm việc, không còn phải chân lấm, tay bùn nhưng rất ít người giữ được “bản chất” của mình trước sự chi phối của đồng tiền và những cám dỗ  nơi thị thành.

Với những thanh niên mới lớn, vốn sống ít ỏi khiến họ chưa thể mường tượng hết những nguy cơ tiềm ẩn khi phải tự lập, nhất là khi về thành phố tìm việc trong khi xung quanh không có người thân. Do vậy, chuyện một số thanh niên vốn được đánh giá là chăm, ngoan, nhưng chỉ vài tháng “bỏ quê”, bỗng trở nên hư hỏng, thậm chí phạm tội… không còn là cá biệt.

Kỳ 1: Trai nghèo “thoát xác” thành hư

 

Cái giá của sự “đốt cháy giai đoạn” để biến nghèo thành giàu, biến thất nghiệp thành có việc, mà không có cơ sở nhiều khi là quá đắt...

Trở thành "người không thể thiếu" của bà chủ

Tính trên phương diện hình thức, Cường, 36 tuổi, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là một người đàn ông điển trai. Nước da nâu bóng, thân hình vạm vỡ, thêm khuôn mặt Do Thái nên trông Cường đầy nam tính. Nhà nghèo, anh em mỗi người một phương kiếm sống, học xong PTTH, Cường quyết định lên Hà Nội lập nghiệp. Ban đầu Cường làm lơ xe, đi đi về về giữa Hà Nội với quê nhà, nhưng sau dần làm bảo vệ nhà hàng, quán ăn, nên ở lại Thủ đô và lương tháng phải tằn tiệm lắm mới có chút gửi về đỡ cha mẹ. Kinh nghiệm sống mà Cường học được ở những nơi này là cách xếp xe của khách vừa nhanh vừa khéo. “Tôi trở thành chủ quán rượu như bây giờ là nhờ bà chủ kia đấy”, hất ánh mắt về người đàn bà đứng tuổi, mặt bự phấn son vừa đi ra cửa, Cường ý nhị bật mí.

 

Bỏ quê ra phố lập nghiệp, những thanh niên này bỗng chốc thành hư hỏng vì nhiễm lối sống gấp. Ảnh: CAND
Theo lời Cường, sau khi được người phụ nữ này thuê về làm, chỉ một thời gian sau mọi cái bỗng chốc thay đổi. Từ chỗ là nhân viên, Cường trở thành người “không thể thiếu” của bà chủ, có quán để kinh doanh, có ô tô để đi và tối có người để “phục vụ”. Mặc dù giờ đây nghiễm nhiên trở thành ông chủ song Cường vẫn cưới một cô vợ quê với lý do nhân tình không thể bỏ chồng. Mỗi khi đưa nhân tình đi chơi, ghé qua nhà, Cường tỏ ra như một người làm thuê mẫn cán, tháp tùng bà chủ, khiến cô vợ không mảy may nghi ngờ về lòng chung thủy của chồng. Cường bảo: “Ngày đầu cũng thấy xấu hổ nhưng giờ thì quen rồi. Họ cần cái mình thừa và cho mình thứ mình thiếu chứ có ai cho không ai đâu.”
 

Trộm cướp vì mong đổi đời

Không ít trai làng đã dự định tìm việc làm để kiếm chút vốn liếng về quê làm ăn nhưng khi ra thành phố, lối sống thực dụng đã khiến họ nhanh chóng quên mất dự định trong sáng ấy. Từ chỗ chăm chỉ làm việc, chỉ vì thèm được hưởng thụ, họ trở thành tội phạm với những tội danh như trộm cắp, lừa đảo, cướp, thậm chí là gây án mạng. Và vụ cướp giật do bốn “trai quê” gây ra, bị lực lượng công an thành phố Hà Nội bắt giữ đầu tháng 3 vừa qua là một minh chứng. Ban đầu, ý định ra Hà Nội của Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Hùng Thắng, Nguyễn Văn Hải, đều trong độ tuổi 19-20 là kéo dây cáp thuê, kiếm chút vốn về quê làm ăn. Nhưng chỉ được vài hôm ngồi quán cóc thay vì uống trà đá, bốn chàng trai đất Sông Lô này bỗng thèm được ngồi quán café, máy lạnh. Một, hai lần đi cho biết, họ bỗng thấy mình kém cỏi, không sành điệu như đám thanh niên phố thị.

 

Được Trần Văn Yên, một người đồng hương, từng đi tù về tội cướp giật, lôi kéo, bốn người nhẹ dạ nghe theo để rồi bị bắt vì tham gia một số vụ cướp giật điện thoại, trộm cắp xe máy. Khi tổ công tác Đội chống cướp giật Công an thành phố Hà Nội lên Vĩnh Phúc “tìm” những thanh niên này, ai cũng bùi ngùi bởi tiếp họ là những ông bố, bà mẹ quê đặc sệt. Tất cả đều làm nông nghiệp, nghèo khó và đều sốc khi biết con mình phạm tội. Từng đi kéo cáp thuê, bố Thắng đã chỉ chỗ làm cho con trai và nhóm bạn nó, không ngờ chúng trả hiếu bố mẹ như thế.

Hà Nội hiện có khoảng một triệu lao động từ các tỉnh về làm giúp việc, làm thuê...

Báo động tình trạng người ngoại tỉnh về Hà Nội gây án
 

Theo số liệu thống kê của Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, mấy năm gần đây lượng người ở các tỉnh lẻ đổ về kiếm sống ngày một tăng trong đó nhiều nhất là lao động thời vụ (KT4). Năm 2009, tổng số người tạm trú dài và ngắn hạn ở Hà Nội là gần 40.000 hộ và hơn 500.000 nhân khẩu, trong đó diện KT4 hơn 14.000 hộ và hơn 200.000 nhân khẩu, chưa kể khoảng 50.000 nhân khẩu theo học tại các ĐH, CĐ, nghề.

 

Thượng tá Đào Thanh Hải, Phó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội cho biết tình trạng người ngoại tỉnh về Hà Nội gây án đang diễn biến ngày càng phức tạp. Hiện, Hà Nội hiện có khoảng một triệu lao động từ các tỉnh về làm giúp việc, làm thuê... nhưng có tới 50% số vụ án xảy ra trên địa bàn, nhất là các vụ cướp tài sản, giết người cướp tài sản và cướp giật tài sản... mà thủ phạm là lao động ngoại tỉnh. Điều đó cho thấy bi kịch của các thanh niên nông thôn ra Hà Nội lập nghiệp như Cường, Tuấn Anh, Hải, Thắng, Yên sẽ chưa dừng lại, nếu họ không chịu tu dưỡng, bằng lòng với việc làm chính đáng, phù hợp với khả năng của mình.

 

Thu Trinh (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu