Từ chuyện tìm người "xuất chúng", cái "thở dài" của một nghị sĩ, chuyện sân golf... cho đến chuyện chó được phép cắn chết người? được chọn vào Phát ngôn & Hành động tuần này.
11 dự án và mắt xích hỏng ở Hà Nội
Vậy là sau cuộc tổng rà soát các dự án sân golf tại Hà Nội, ngày 6/3 vừa qua, các báo đồng loạt đưa tin UBND Hà Nội đã ra văn bản "yêu cầu 11 dự án sân golf chuyển đổi mục tiêu đầu tư". Lý do, sau khi xem xét lại, UBND Hà Nội thấy các dự án này hoặc sử dụng đất trồng lúa ở vùng đông dân cư, hoặc không phù hợp với quy hoạch. UBND lại thấy, "việc thu hồi đất làm các dự án này khiến nhiều người mất việc làm, cuộc sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng."
Chà, nếu đúng UBND TP Hà Nội thấy thế thật, dù có muộn màng, thì cũng hoan nghênh UBND ở cái tinh thần biết nghĩ đến lợi thiệt của người dân.
Nhưng ở góc độ làm ăn, luật pháp, thì ít nhất phải có nhân vật nào đứng ra chịu trách nhiệm, bồi thường cho các chủ đầu tư chứ nhỉ?
Bởi lúc xét duyệt dự án đâu phải thuở hồng hoang, chưa có Luật đầu tư, Luật đất đai, cùng các nghị định đi kèm? Quy hoạch vào lúc ấy cũng đã có. Đơn kiện của nhân dân trong vùng (hẳn) cũng đã có. Vậy trên các quy luật sau:
- Nhà đầu tư thường là tham
- Nhân dân thường là dại
thì chính các cấp phê duyệt phải đóng vai trò trung gian để hóa giải cái "tham" và cái "dại" này chứ, cứ đi theo đúng các bước trong Luật là đã: bảo vệ được cho dân, ràng buộc được với nhà đầu tư, thu được tiền cho ngân sách nhà nước.
![]() |
| Người dân tại khu đất để làm dự án sân golf Mê Linh - một trong 11 dự án phải điều chỉnh lại (SGTT) |
Còn để đến tình trạng như bây giờ, ắt đã phải có một cấp phê duyệt nào đó làm sai. Một mắt xích nào đó đã vô tình hay cố tình bị hỏng, khiến cho dân một thời lao đao và nhà đầu tư bị lỡ kế hoạch. Cần phải tìm cho ra mắt xích ấy và bắt nó trả giá, vì chính những mắt xích kiểu ấy hủy hoại hình ảnh của nhà nước, làm vẩn đục hai chữ dự án và làm xấu đi môi trường đầu tư.
Nhưng đòi hỏi thế liệu có là quá ngây thơ không, khi chính UBND TP Hà Nội không những không xin lỗi nhà đầu tư vì cấp phép sai, lại còn bắt người ta phải "chủ động liên hệ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để kiểm tra, hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo", rồi gia hạn cho người ta hết quý 1 (tức còn có hơn hai mươi ngày) nếu không lên làm việc thì coi như... bỏ dự án.
Chà chà, bạn đọc thân mến, bạn thử đặt mình vào vị trí nhà đầu tư xem, nhận được cái thông báo này, từ nay bạn có còn tin nổi điều gì trên đời không? Hay bạn chỉ muốn về nhà, bỏ những đĩa phim về thế giới mafia vào mà xem để mơ mộng, vì ở đó toàn kẻ xấu nhưng ít nhất chúng còn giải quyết mọi việc theo đúng "luật", dù đó là luật rừng.
Chó ở Buôn Ma Thuột được phép cắn chết người?
Trong tuần qua, phát biểu chính thống mà lại như bảo vệ "luật rừng" là của một nhân vật có vị trí quan trọng: trung tá Trần Đức Thịnh - phó trưởng công an, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, nhân vụ chó cắn chết người ở Buôn Ma Thuột.
Tạm không tranh cãi chuyện giàu nghèo, sai đúng trong việc đi mót cà phê trong vườn người khác, chuyện để chó cắn chết người xâm nhập bất hợp pháp..., cái mà ai cũng có tại đây, ngay bây giờ, không chối cãi được là một xác người bị chó cắn nát.
Mọi tranh cãi hiện xoay quanh việc: khi nạn nhân bị chó cắn chết, có ai của rẫy cà phê nghe thấy tiếng kêu cứu và can thiệp không? Xin tóm tắt một chút:
| Các nhân chứng khẳng định khi chó cắn thì có người của trang trại nghe thấy tiếng kêu cứu và đi tới. | Trung tá Thịnh khẳng định, người kia ở xa không nghe thấy tiếng kêu và khi đi tới nạn nhân đã chết | Ít nhất trong chuyện này, các nhân chứng là người có mặt khi chó cắn, ông Thịnh là người không có mặt. Làm sao ông có thể khẳng định như thể chính ông có mặt vậy nhỉ? |
| Sau buổi dựng lại hiện trường, các nhân chứng không ký vào biên bản vì trong đó kết luận là không nghe thấy tiếng kêu cứu, trong khi họ thì nghe rất rõ. | Ông Thịnh bảo, buổi thực nghiệm đó còn nhiều cơ quan khác cùng tham gia nên khách quan, "nhân chứng và người dân trình bày thế nào là quyền của họ... nhưng thực tế người của chúng tôi đưa ra thì không nghe thấy. | Thế nào là khách quan khi thính lực của các cơ quan đi cùng thì được ông tôn trọng, còn thính lực của nhân chứng và người dân thì ông coi là không có giá trị? |
| Các nhân chứng (và cả phóng viên Tuổi Trẻ) khẳng định tiếp, tại buổi dựng lại hiện trường rõ ràng họ nghe thấy tiếng kêu! | Ông Thịnh bảo, tại người kia không chú tâm nên không nghe thấy. "Không có nghĩa có kêu là bắt buộc người ta phải nghe". | À, ông Thịnh có phải là người kia đâu mà biết lúc đó người ấy không chú tâm? Vì sao một phó công an Buôn Ma Thuột lại phải làm thay công việc của luật sư bào chữa thế nhỉ?
|
![]() |
| Cảnh sát leo lên cây để thực nghiệm hiện trường vụ chó cắn (Tuổi Trẻ) |
Lạ lùng là một chuyện đã trở thành biểu tượng của mâu thuẫn giàu nghèo khiến cả nước đều hướng về theo dõi, thế mà đồng chí "trưởng" công an không ra mặt, chỉ để đồng chí "phó" lên trả lời theo kiểu chọc giận dư luận.
Lạ nữa, một cơ quan "do dân, vì dân" mà rõ ràng có sự chọn ra "dân" nào để mà "vì".
Cho đến nay, cả công an Buôn Ma Thuột lẫn VKSND đều đồng tình không khởi tố hình sự vụ này.
Một cái xác bị bầy chó lột cả da đầu, với đầy đủ nhân chứng hoảng sợ bám trên cây, và sự hiện diện của người giữ chó giờ vẫn còn đang được bàn cãi... Chừng nào mới đủ gọi là hình sự đây các vị?
Vụ án rồi cũng sẽ phải có hồi kết, nhưng với những cơ quan thực thi công lý kiểu thách thức dư luận thế này, thử hỏi về lâu dài làm sao chúng ta ngồi đây mà yên tâm cho được với đời sống luật pháp tại địa phương?
Nỗi buồn lớn nhất tuần này: "Mình nói người ta có tiếp thu?"
Gọi là nỗi buồn lớn nhất vì đây là cái thở dài của chính Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Quang Bình trong câu chuyện nói về Quốc hội.
Ông "ngậm ngùi" nhớ lại thời còn trong quân ngũ. "Trong quân đội, vào chiến dịch, cấp trên giao rất rõ đến thời gian nào thì phải giải phóng được một thành phố hay tiêu diệt được một đơn vị địch. Trong khoảng thời gian đó, quy định rất rõ cần bao nhiêu quân, súng đạn, xe pháo. Chiến thắng, thưởng huân chương; thất bại, anh mất chức."
![]() |
| ĐBQH, Trung tướng Lê Quang Bình |
Còn ở Quốc hội thì sao?
Là tình trạng sát ngày họp mới có tài liệu cho đại biểu nghiên cứu, là đại biểu làm tốt cũng chẳng ai khen, là chỉ biết nói dựa vào báo chí, là nể nang không muốn mất lòng, là bỏ phiếu theo phong trào vì gấp gáp thiếu thông tin và chất lượng chưa cao, là mối dằn vặt lớn nhất "Nói hay đừng" vì "Mình nói người ta có tiếp thu?"
Và cuối cùng, ước mong lớn nhất của đại biểu Lê Quang Bình là "Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, biết lắng nghe ý kiến ĐBQH và QH trước khi quyết".
Vẫn biết Đảng quyết định đường lối, Quốc hội thảo luận, ra luật, và giám sát, Chính phủ thực thi; nhưng sao phát biểu của đại biểu Lê Quang Bình nghe có màu vô vọng? Lỗi tại ai? Tại Chính phủ không chuẩn bị kỹ tài liệu cho Quốc hội thảo luận nên chất lượng thảo luận không cao? Tại Quốc hội không tự thân tìm hiểu trước khi vào thảo luận, phụ thuộc hoàn toàn vào lúc nào Chính phủ cấp thông tin? Tại Đảng thấy ý kiến Quốc hội không khá hơn gì ý kiến đăng trên các báo? Tại Quốc hội có lắm ông nghị gật và trốn họp, không còn đáng tin trước Đảng?...
Dù lỗi ở đâu chưa biết, nhưng Quốc hội là nơi thông qua Luật, giám sát Luật, mà cũng có những nỗi buồn không giải tỏa được như thế, thì nỗi buồn của những nạn nhân việc thi hành Luật sai quả là không biết giải tỏa cùng ai!
Chính khách - học, học nữa, học mãi. Nhưng học gì trước?
Cũng những chuyện xoay quanh Quốc hội, Đại biểu Ngô Minh Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, nhận xét về hai từ "chính khách" ở nước ta.
"Ở ta hiện nay, thực sự những người làm chính khách đều trưởng thành từ phong trào của Đoàn, những người làm công tác vận động quần chúng là chính, còn những người khác chỉ làm chuyên môn. Cái gọi là đào tạo chính khách một cách bài bản thì chưa có."
![]() |
| Trường Hành chính Quốc gia (Pháp), nơi đào tạo những công chức cao cấp, nhiều người sau đó đã trở thành chính khách lớn. |
Chà, từ phong trào Đoàn, từ phong trào dân vận mà ra thì có thể tự hào về mặt "thép đã tôi", chứ về mặt chính khách thì chưa thể gọi là trưởng thành được đâu, vì để thành chính khách thì ôi thôi vô vàn thứ, đầu tiên là từ tư chất, rồi "có bột mới gột nên hồ", (mà là gột ra trò), và nếu chưa có những "cái nôi" để đào tạo bài bản như trường Hành chính Quốc gia Pháp thì tự thân các "công chức cấp cao" phải tự đào tạo mình thôi, nếu mang trong lòng mơ ước một ngày mai thành chính khách.
Trong tình hình hiện nay, trước một bể học không biết đâu là bờ, từ triết học, chính trị học, kỹ năng đàm phán, ngoại ngữ, étiquette... có lẽ các "chính khách tương lai" nên chọn trước cho mình lấy một môn học, không bổ ngang cũng bổ dọc, và mai sau nếu có về hưu thì cũng còn có niềm vui lao động.
Cái môn học đề nghị ở đây là Luật; trong lúc đợi trở lại hành nghề luật sư lúc về hưu thì bây giờ, khi còn là công chức, các vị ít nhất cũng biết đọc văn bản luật, xử lý các việc cho đúng luật; lại biết sợ luật, để mọi việc đỡ nhiêu khê vì thiếu hiểu biết..
![]() |
| Vinh danh 80 Đảng viên trẻ tiêu biểu của Hà Nội nhân kỷ niệm thành lập Đảng (VNExpress) |
Nhân sự miền nào trẻ hơn, khỏe hơn?
Chọn lựa nhân sự cấp cao cho Đảng là một đề tài thảo luận sôi nổi trong tuần này (và có lẽ sẽ càng sôi nổi khi gần đến ngày Đại hội).
"Có một điều gần như luật 'bất thành văn' mà ai cũng thấy, đó là sự sắp xếp 'Bắc - Trung - Nam' đối với chức vụ Đảng, Nhà nước và Chính phủ sau Đại hội.
Thử nhìn lại quá trình từ Đại hội IV đến nay sẽ thấy nhận định này không phải là không có cơ sở. Lãnh đạo cao nhất của đất nước ta luôn được phân ra như sau: Lãnh đạo đường lối (Hiểu ngầm là giỏi lý luận CN Mác) phải là người Miền Bắc (trước 1975). Lãnh đạo Nhà nước phải là người Miền Trung (trước 1975). Còn lãnh đạo chính phủ (hiểu ngầm là người năng động dám nghĩ, dám làm) thì chắc chắn là một người Nam Bộ." (Vũ Minh Trực - Tuần Việt Nam)
![]() |
| Cựu tổng thống Peru - ông Alberto Fujimori - là một người Nhật |
Nếu chọn một đám đông, có lẽ cũng nên căn cứ vào các tiêu chuẩn vùng miền (thí dụ, chọn một đám người Phillippins thì sẽ được nhiều giọng hát hay, chọn một đám người Lào sẽ được nhiều người hiền hòa, chọn một đám người Thụy Điển sẽ được nhiều người trong sáng...).
Nhưng chọn lãnh đạo cao nhất thì phải chọn người xuất chúng. Và khi ấy rất nên tôn trọng hai từ "xuất chúng" kia, tức là người ấy đã vượt khỏi những ảnh hưởng thông thường của vùng miền, của môi trường giáo dục, thậm chí của cả tộc người xung quanh. Những đặc điểm thông thường của cộng đồng bao quanh người ấy không còn ảnh hưởng người ấy được nữa. Đặc điểm cá nhân của riêng người ấy là một tổng thể đặc biệt, và đó mới là thứ để cân nhắc thiệt hơn.
Nhưng này, nghĩ lại mà xem, đây là một cuộc chọn lựa đặc biệt cơ mà! Nếu cứ áp những tiêu chuẩn tầm thường của người thường vào việc lựa chọn người xuất chúng, lịch sử thế giới chắc gì đã có Obama làm Tổng thống, hay Peru làm gì có một ông Alberto Fujimori vẫn mang quốc tịch Nhật mà làm Tổng thống tới gần ba nhiệm kỳ!
An Bàng (Tuần Việt Nam)





