| Ông Nguyễn Ngọc Lung - Ảnh: Lê Kiên |
| "Quan điểm của tôi là nên để cho người VN làm, vì nước ta là một trong số các nước mật độ dân số lớn nhất thế giới. Nếu bây giờ mình cho nước ngoài thuê thì có thể có lợi, vì có những nơi mình chưa đủ sức khai phá, chưa đủ tiền đầu tư. Nhưng 5-10 năm sau khi mình cần đến đất rừng như một đối tượng sản xuất quan trọng thì lúc bấy giờ người ta thuê mất rồi. Như vậy xét về lâu dài thì không có lợi" Ông Nguyễn Ngọc Lung |
- Là người thực hiện xuyên suốt chương trình, dự án 327 (sau này là dự án trồng mới 5 triệu ha rừng) nên tôi hiểu rất kỹ và quan tâm đến những cảnh báo về một số tỉnh cho nước ngoài thuê rừng.
Khi biết được thực tế trên, tôi lập tức viết thư điện tử cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là Cục Lâm nghiệp. Và cuối cùng Thủ tướng đã có kết luận, yêu cầu các địa phương rà soát lại và không cấp giấy chứng nhận đầu tư mới. Đây là điều đáng mừng.
* Khi thiết kế dự án 5 triệu ha rừng, chúng ta có đặt ra việc giao đất rừng cho nước ngoài thuê như là một giải pháp hay không?
- Hoàn toàn không có. Khi xây dựng đề án 5 triệu ha rừng, không có kế hoạch cho nước ngoài thuê, chỉ có số tiền mà 23 nước và tổ chức quốc tế cam kết ủng hộ chúng ta lâu dài qua các dự án được đưa vào dự toán như một khoản của ngân sách.
* Ông đánh giá thế nào về giá trị kinh tế ở những khu đất rừng 10 tỉnh đã cho nước ngoài thuê, có phải phần lớn diện tích đó là rừng đầu nguồn?
- Thật ra phần lớn rừng đã cho thuê là rừng sản xuất chứ không phải rừng đầu nguồn.
Từ lâu chúng ta đã đóng cửa rừng tự nhiên, đồng thời có những quy định nghiêm ngặt về việc bảo vệ rừng đầu nguồn. Do đó, các công ty nước ngoài muốn vào trồng rừng nguyên liệu thì phải thuê rừng sản xuất. Chỉ một số ít diện tích rừng đầu nguồn được cho thuê để làm dịch vụ sinh thái, môi trường chứ không phải để lấy gỗ.
* Nếu không giao cho nước ngoài làm thì có lãng phí?
- Tôi khẳng định diện tích đất trống, đồi núi trọc ở nước ta hiện nay không lớn. Mấy năm nay kinh tế lâm nghiệp phát triển, bất cứ ai trồng rừng cũng có lãi nên nông dân không để đất hoang đâu.
Theo Luật bảo vệ và phát triển rừng, chúng ta đang xác lập một quỹ đất để giao cho cộng đồng quản lý với hai mục đích là giữ cho đất rừng khỏi mất và đáp ứng nhu cầu về lâm sản của người dân vùng sâu vùng xa.
Để có được quỹ đất này, Nhà nước phải tiến hành thu hồi diện tích các lâm trường trước nay khai thác không hiệu quả rồi giao cho cộng đồng dân cư, nhưng dẫu đã thu hồi tới nửa triệu ha cũng chưa đủ để giao cho đồng bào dân tộc ở những vùng sâu vùng xa.
Chưa đủ quỹ đất giao cho người dân mà cho nước ngoài thuê thì người dân sẽ thiệt thòi.
* Như vậy thưa ông, cho nước ngoài thuê rừng có phải là nghịch lý?
- Đây rõ ràng là một nghịch lý. Đất không đủ để giao cho dân mà đem cho nước ngoài thuê là không ổn.
Tôi cũng muốn nhắc đến chuyện mấy năm trước đây chúng ta muốn tạo thêm 100.000ha đất ở Tây nguyên để trồng cao su mà chưa có sự chuẩn bị trước về quy hoạch, do đó không ít nơi người ta đã chuyển các diện tích rừng nghèo kiệt có khả năng tái sinh sang đất trồng cao su.
Phá rừng tự nhiên để trồng cao su thì các nhà khoa học nói rằng chúng ta đã đổi một hệ sinh thái bảo vệ con người để lấy kinh tế nuôi con người. Tất nhiên cả hai giá trị đó đều cần thiết, nhưng đối với mỗi khu rừng thì giá trị này cần ưu tiên hơn giá trị kia. Người quản lý phải biết được điều đó chứ cứ lấy rừng nghèo kiệt để làm rừng trồng thì có lợi về kinh tế nhưng chưa chắc đã lợi về môi trường.
Cơn bão số 9 năm ngoái chứng minh khi đã lấy rừng tự nhiên làm việc khác rồi thì không có cách gì để thoát lũ lụt.
* Về câu chuyện bảo vệ và phát triển rừng từ phía người dân, có ý kiến cho rằng nếu cứ để cuộc sống của dân vùng có rừng, gần rừng nghèo đói thì khó giữ được rừng, ông nghĩ sao?
- Nếu mình nói đời sống người dân thấp cho nên mất rừng, dân không chú ý đến phòng chống cháy, chăm sóc rừng mà chỉ chặt gỗ, săn bắn thú thì chỉ đúng 50%.
Tôi cam đoan rằng nếu Nhà nước hỗ trợ theo kiểu cấp không cho đồng bào miền núi đủ ăn đủ mặc để họ không đụng chạm đến rừng nữa thì đó là một giải pháp sai lầm. Bởi vì cư dân sống ở rừng không chỉ có ăn uống mà mọi hoạt động văn hóa cũng gắn với rừng, chẳng hạn việc săn thú hay chọn cây làm nhà đều có tục lệ cả.
Ngay ở những nước giàu hơn mình rất nhiều cũng không thể lập tức ngăn cản được nạn đốt rừng làm rẫy và săn thú.
Từ thực tế đó, chúng ta cần thực hiện hai cách: một là giúp đỡ kinh tế, hai là làm cho người dân bỏ tập tục phá rừng làm nương rẫy, săn bắn. Cách thứ hai khó hơn bởi vì phải làm cho người dân tự nguyện chứ không phải là ép buộc.
LÊ KIÊN thực hiện (Tuổi trẻ)