Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Số phận những bệnh nhân nhịn đói để chữa bệnh

25/03/2010 6 phút đọc Hải Huyền
“Đi xa ra tận chợ lớn mà giá cả vẫn không rẻ hơn là mấy. Trước 70 nghìn/ngày là có đủ thức ăn bồi dưỡng cho cháu, hai
Số phận những bệnh nhân nhịn đói để chữa bệnh

“Đi xa ra tận chợ lớn mà giá cả vẫn không rẻ hơn là mấy. Trước 70 nghìn/ngày là có đủ thức ăn bồi dưỡng cho cháu, hai bố con ăn cũng đủ, nhưng từ sau Tết đến giờ, 150 nghìn/ngày mà bồi dưỡng cho thằng lớn chẳng có là bao. Thôi đành chịu vậy, không thì còn đâu tiền mà chữa bệnh!”- Bác Nguyễn Văn Lộc (51 tuổi, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang chăm con bị ung thư máu tâm sự.


Chỉ bữa tối mới dám ăn no để lấy sức trông vợ ban đêm

Anh Dần (quê Thanh Hóa) đang chăm vợ là chị Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi) bị ung thư phổi tại bệnh viện K cho hay, từ Tết ra đến giờ, anh không dám ăn quán gần bệnh viện vì giá cả đã đắt gấp đôi, đành phải đi bộ ra tận Cửa Nam để ăn ở quán cơm dành cho dân lao động.

Thuộc diện hộ nghèo nên vợ anh được tiêu chuẩn một bữa ăn miễn phí tại bệnh viện. Mỗi ngày anh quy định chỉ cho phép mình được tiêu trong khoảng 30 nghìn với hai bữa cơm trưa và tối. Có những hôm, bữa trưa anh nhịn đói hoặc chỉ ăn 2 quả trứng luộc, phải để dành tối ăn mà còn lấy sức thức đêm trông vợ. Hôm nào xót bụng lắm mới dám pha thêm gói mỳ tôm.

Hơn 1 tuần đưa vợ vào viện, chỉ mới làm những thủ tục khám xét, nhập viện, cắt nốt mà anh đã phải chi trả hơn 15 triệu đồng. Mỗi ngày, cứ mở mắt ra là anh mất ít nhất 230 nghìn tiền thuốc, truyền dịch.

Anh bảo: “Không hà tiện thì tiền đâu chữa bệnh. Tiêu lắm sau này con tôi làm sao mà trả nổi. Hai đứa con còn đang đi học mà mọi chi phí đều phải dồn cho mẹ. Tôi làm ruộng có hà tiện cũng chỉ để ra chừng 200 nghìn, ra đây mới có 13 ngày mà tiêu vèo hết triệu rưỡi tiền ăn. Cứ đà này sắp tới điều trị dài ngày không biết chúng tôi sẽ xoay sở thế nào được nữa”.
 

Bác Lộc đang chuẩn bị bữa trưa đạm bạc cho ba bố con
Bác Lộc đang chuẩn bị bữa trưa đạm bạc cho ba bố con


Hơn 5 tháng nay, khoa lâm sàng Ung thư máu của Viện Huyết Học – Truyền máu Trung ương (VHH - TMTƯ) đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ba bố con bác Nguyễn Văn Lộc (51 tuổi, Thạch Hà, Hà Tĩnh). Người con trai lớn bị mắc bệnh ung thư máu đang phải truyền hóa chất, đứa con trai thứ hai cùng bác thay phiên nhau chăm.

Theo phác đồ điều trị, con bác sẽ phải tiến hành 8 đợt, mà nay mới đến đợt thứ 4, gia đình cũng đã mất ít nhất 40 triệu đồng. Ngoài điều trị bằng hóa chất, mỗi ngày còn phải truyền máu một lần, hết 600 nghìn/ngày, rồi tiêm thuốc kháng sinh…

Bác Lộc lo lắng: "Từ khi con mắc căn bệnh ung thư máu, vợ chồng tôi đã vay mượn, thế chấp cả nhà cửa để chi trả thuốc thang và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, càng ngày mọi thứ càng đắt đỏ, nhất là từ sau Tết. Những ngày tiếp theo không biết ra sao?"

Được bệnh viện cho phép, bác mang nồi, gạo từ quê ra đây nấu cho rẻ. Thế nhưng, bác Lộc bảo: “Đi xa ra tận chợ lớn mà giá cả vẫn không rẻ hơn là mấy. Trước 70 nghìn/ngày là có đủ thức ăn bồi dưỡng cho cháu, hai bố con ăn cũng đủ, nhưng từ sau Tết đến giờ, 150 nghìn/ngày mà bồi dưỡng cho thằng lớn chẳng có là bao. Thôi đành chịu vậy, không thì còn đâu tiền mà chữa bệnh!”.

Hầu hết những người ở bệnh viện K và VHH – TMTƯ đều mắc bệnh ung thư hoặc bệnh mãn tính, gia cảnh đều khó khăn. Người bệnh đã khổ, người đi chăm đâu chỉ nỗi đau tinh thần mà còn bị gánh nặng kinh tế làm oằn vai. Nhất là thời kỳ vật giá đang tăng chóng mặt như hiện nay.

Giá cả tăng thế này thì về quê thôi, không chữa bệnh nữa!

Anh Nguyễn Đình Trung (37 tuổi, Nghệ An) vốn là trụ cột của cả gia đình thì nay lại mắc căn bệnh Lơ-xơ-mi tủy cấp M4 – một loại của căn bệnh ung thư máu. Từ một chàng trai mạnh khỏe, xốc vác, anh bỗng trở thành tấm thân xanh tái, nhợt nhạt vì thiếu máu.

Theo bác sỹ, bệnh của anh phải thường xuyên đi khám định kỳ, nhưng mỗi lần đi là một lần vợ chồng phải chạy vạy vay mượn. Chính vì vậy, chỉ đến khi đau đớn không chịu nổi, cứ lần lữa mãi rồi mới quyết định bảo vợ đưa lên bệnh viện.

 

 Anh Phúc không khỏi xúc động khi đón nhận phiếu phát cơm miễn  phí.
Bệnh nhân nghèo không khỏi xúc động khi nhân được phiếu phát cơm miễn phí của bệnh viện


Lần khám đợt hai này, bác sỹ bảo phải ở lại truyền hóa chất. “Nhưng đến máu truyền 3 triệu đồng/2đợt tôi cũng chỉ dám truyền cầm chừng, huống hồ là truyền hóa chất – loại thuốc đặc trị với cái giá 60- 70 triệu đồng/đợt” - anh Trung ngậm ngùi.

Anh rưng rưng: "Hôm rồi mua thuốc 6MP uống thêm, nó tăng lên 500 đồng/ống mà thấy xót ruột. Giờ tôi mua cả vỉ thuốc 25 ống là mất đứt 2 suất xe 300 nghìn về quê đấy! Có hôm, tôi thèm phở quá, vợ dẫn ra quán ăn nhưng giờ phở đã lên giá 20.000 đồng/bát, giật mình chả dám ăn nữa!"

"Có lẽ tôi xin về thôi, không truyền nữa. Ở đây cứ sống mòn thế này vừa khổ vợ, khổ con, khổ cả mình”. Anh bảo vậy khi đang nộp tiền để truyền máu.

 

Giá cả leo thang âu cũng là cái lẽ thường của cơ chế thị trường, nhưng sao với những bệnh nhân không may bị bệnh hiểm nghèo nó lại khắc nghiệt đến đau đớn như thế. Những gia đình của bệnh nhân đang oằn vai trước cơn bão giá!

 

Hải Huyền (Khoa học Đời Sống)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu