LTS: Dự thảo Luật Thủ đô đang được Chính phủ thảo luận trong phiên họp thường kỳ tháng 3/2010, sau đó sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 4/2010. Bee xin giới thiệu loạt bài về những điểm "gợn" cần bàn thảo kĩ để tránh vi hiến và thực sự thiết thực.
Phải vượt ra mới có đặc thù
![]() |
| Cơ chế đặc thù giúp Thủ đô giải quyết nhiều vấn đề nhức nhối? |
Thưa bà, sau nhiều lần chỉnh sửa, dự thảo luật lần này còn có nội dung nào mâu thuẫn với Hiến pháp không?
Trước tiên phải khẳng định không thể xây dựng bộ luật trái Hiến pháp được. Vì vậy sau khi thảo luận, ban soạn thảo đã bỏ các quy định cứng về kiểm soát nhập cư, quy định điều kiện về giấy phép lao động đối với lao động ngoại tỉnh… như đã có ở dự thảo lần trước.
Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề dự thảo có vượt ra ngoài những bộ luật hiện hành hay không thì phải nói là có, vì nếu không thì không thể nói đến việc xây dựng cơ chế đặc thù được.
Nội dung “vượt ra ngoài” đó, theo bà phải xây dựng theo hướng như thế nào để các cơ quan chức năng không lúng túng nếu áp dụng?
Khi đã khác với luật pháp hiện hành thì trong dự thảo phải quy định một điều là: Nếu Luật Thủ đô được ban hành mà có những quy định khác với những luật ban hành trước đó, thì sẽ áp dụng theo Luật Thủ đô.
Nếu những luật ban hành sau Luật này mà tạo ra những cơ chế thuận lợi hơn, phân cấp mạnh hơn cho các tỉnh, thành phố, thì Thủ đô cũng được hưởng cơ chế đó. Tất nhiên, nếu những luật ban hành sau mà chặt chẽ hơn thì vẫn áp dụng Luật Thủ đô.
Cơ chế kiểm soát quyền
Những quy định đặc thù cho Thủ đô ở đây cụ thể là gì, thưa bà?
Hà Nội sẽ được ưu tiên ở một số mặt như bố trí ngân sách, phát triển khoa học công nghệ cao, hoạt động văn hóa… Ví dụ trong lĩnh vực văn hóa, đối với những công trình văn hóa cấp quốc gia, theo quy định hiện hành phải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý trực tiếp và quyết định sử dụng những công trình ấy như thế nào, nhưng riêng Thủ đô sẽ được chủ trì và phối hợp với Bộ này để xây dựng quy chế sử dụng các công trình văn hóa cấp quốc gia ở trên địa bàn thành phố.
Ví dụ Nhà hát lớn ở Hà Nội, từ trước đến nay Hà Nội muốn tổ chức một sự kiện gì tại đây thì phải xin phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhưng nếu theo quy chế mới thì Hà Nội sẽ được quyền chủ động sử dụng.
Trong lĩnh vực tài chính, dự thảo quy định Thủ đô được phép thu một số loại phí ở mức cao hơn so với quy định hiện hành, như thu phụ phí đối với dịch vụ chất lượng cao; hoặc có quyền quyết định chế độ chi sau khi đã cân đối ngân sách.
Về mảng xây dựng có thể giao cho Thủ đô có quyền chỉ định thầu đối với những đồ án quy hoạch để phục vụ cho những cơ chế đặc biệt của thủ đô, hoặc có thể điều chỉnh cục bộ đối với quy hoạch chung do Chính phủ và Thủ tướng quy định.
Riêng lĩnh vực giao thông vận tải, Trung ương sau khi xây dựng xong có thể bàn giao cho Thủ đô quản lý các phân khúc quốc lộ, và Thủ đô phải chịu trách nhiệm dự toán ngân sách duy tu bảo dưỡng đoạn đường đó. Chuyện này đối với các tỉnh thì không có.
Dự thảo này trao cho Thủ đô rất nhiều đặc quyền, vậy cơ chế kiểm soát được đặt ra thế nào, thưa bà?
Cơ chế giám sát phải đảm bảo rằng, khi đã giao quyền thì đi đôi với trách nhiệm cụ thể của những cơ quan, cá nhân thực thi. Trong dự thảo đã cố gắng lượng hóa những quy định đó để làm sao phải được khống chế bằng luật.
Ví dụ, chúng ta không thể quy định chung chung là chính quyền Thủ đô được thu một số loại phí cao hơn, mà phải xác định cụ thể những loại phí ấy là gì, và tại sao lại được thu cao hơn các địa phương khác. Ví dụ việc thu phí xây dựng, họ được thu cao hơn để giảm bớt khả năng của Thủ đô.
Thứ hai là lượng hóa mức thu phí không được quá hai lần so với quy định hiện hành. Mặt khác dự luật cũng ràng buộc luôn là những loại phí đó phải sử dụng phù hợp với quy định hiện hành, chứ không phải cứ thu phí cao hơn thì được sử dụng tùy ý.
Về trách nhiệm của cơ quan thực thi, thưa bà, dự luật sẽ đặt ra những yêu cầu mới nào?
Cơ chế kiểm tra, giám sát phải kiểm soát được toàn bộ hệ thống từ trên xuống dưới, giám sát ngang cấp giữa HĐND với UBND, giữa Mặt trận tổ quốc (MTTQ) với chính quyền, và quan trọng là sự giám sát của nhân dân đối với chính quyền.
Trong dự thảo cũng xác định rõ và có hẳn một điều khoản quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của HĐND, UBND trong việc thực hiện và chịu trách nhiệm như thế nào. Trong những dự thảo trước mới chỉ thấy trách nhiệm của Chính phủ, của các cơ quan bộ mà chưa thấy trách nhiệm chính của HĐND và UBND.
Thứ ba, trước đây chỉ có quy định chung là Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức chính trị huy động tiềm lực của người dân trong nước và nước ngoài có trách nhiệm với Thủ đô, nhưng trong dự thảo lần này đã có quy định về trách nhiệm của MTTQ TP Hà Nội cùng với các tổ chức khác trong việc huy động người dân Thủ đô tham gia vào việc hoạch định chính sách, giám sát và phản biện xã hội với các hoạt động của chính quyền Thủ đô…Hiện chúng ta cũng chưa có cơ chế giám sát và phản biện xã hội, thì nay trong dự thảo luật cũng đã quy định cụ thể hơn.
Một vấn đề rất được dư luận chú ý là khi xây dựng Luật Thủ đô thì mô hình chính quyền Hà Nội sẽ như thế nào? Hiện có nhiều ý kiến cho rằng nếu xây dựng một mô hình chính quyền đặc thù sẽ là vi hiến, bà nghĩ sao về điều này?
Hiến pháp quy định các cấp hành chính và ở cùng cấp thì chính quyền được tổ chức như nhau, có quyền hạn và trách nhiệm như nhau. Nếu quy định riêng biệt cho Thủ đô thì không những vướng một số luật hiện hành mà còn vướng cả Hiến pháp.
Việc này Ban soạn thảo cũng đã bàn đến và thấy rằng hiện nay Thủ đô cũng như các địa phương khác đang thực hiện thí điểm bỏ HĐND ở cấp quận, huyện, phường theo Nghị quyết của Quốc hội. Do đó trong Luật Thủ đô sẽ chưa quy định mô hình chính quyền, mà chờ đến khi mô hình đó được tổng kết và sửa đổi trong Hiến pháp thì lúc ấy mới bàn đến việc này.
Xin cảm ơn bà!
Mạnh Hùng Thực hiện (Bee.net)Kỳ tới: Dự thảo Luật thủ đô đang bỏ quên… nông dân
