Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Làng xe “đứng bánh”

05/04/2010 10 phút đọc Xuân Nhàn
Suy thoái, khủng hoảng..., những từ ngữ to tát tưởng chỉ xuất hiện trên bàn giấy, trong phát biểu của các chuyên gia;
Làng xe “đứng bánh”
Suy thoái, khủng hoảng..., những từ ngữ to tát tưởng chỉ xuất hiện trên bàn giấy, trong phát biểu của các chuyên gia; ai dè về Cát Hanh, Mỹ Hiệp (Phù Cát, Phù Mỹ - Bình Định), mới biết nó là câu cửa miệng của bác nông dân, anh thợ mộc, bà bán hột vịt lộn...

Xe tải ế ẩm đậu ngổn ngang trong ngõ xóm...

 

Họ - nạn nhân giấc mơ đổi đời sau cabin xe tải - giờ than trời khóc đất với đống nợ chất cao như núi, với mảnh "sổ đỏ" bị cầm cố thế chấp, với khoản tiền ăn nhín nhịn thèm đang mịt mùng bóng chim tăm cá...

 

Trước tết, cư dân chợ Gồm, Cát Hanh chứng kiến cuộc bắt nợ ồn ào giữa thanh thiên, bạch nhật. Con nợ xuất phát từ Mỹ Hiệp không may bại lộ trên đường đào tẩu. Giằng co, xâu xé chán rồi đường ai nấy đi, bởi kẻ có lỗi chẳng còn gì để “xiết”.

Mỹ Hiệp, Cát Hanh khác huyện, nhưng cách nhau chiếc cầu ngắn qua sông La Tinh. Thời hoàng kim, tức giai đoạn 2003 – 2006, khoảng 10 cây số dọc quốc lộ IA từ Bình Long tới Vĩnh Trường, có không dưới 500 xe tải các loại. Mỗi dịp cuối năm, xe trong Nam ngoài Bắc kéo về đậu lổm ngổm như nấm sau mưa. Thời ấy, giờ xa hun hút.

“Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”


Ở Bình Long, Mỹ Hiệp, nhiều người nhắc tới ông Nguyễn Văn Minh như trường hợp “xé rào” cho nghề rong ruổi đường xa. Ông Minh lần hồi 1 - 2 rồi “quất” lên 5 chiếc - một hành trình cam go với nhiều tình huống lên bờ xuống ruộng. Song, chọn tấm gương cho làng xe tải, có lẽ nên nhắc vợ chồng đồng hương ông Minh ở Vạn Thiện.

Cặp đôi Lê Đức Hùng – Trần Thị Hiền thuộc nhóm khai sơn phá thạch, lại năng động, căn cơ nên về sau dẫu cả làng sính vính, họ vẫn không mảy may suy suyển. Khởi nghiệp năm 2001 với chiếc xe trọng tải 8 tấn, làm ăn hanh thông, họ tậu tiếp chiếc “3 chân”, rồi “4 chân”. Tuỳ thời thế, họ có những điều chỉnh đúng lúc, ví như việc bán đi chiếc 8 tấn, “chiếc 3 chân”, giữ lại chiếc “4 chân”.

Cũng gồng gánh nông sản, hàng thủ công, tiêu dùng, cũng dầu dãi dọc ngang trên đường thiên lý, nhưng nếu bạn bè cam chịu tình cảnh phập phù theo các nguồn hàng trôi nổi thì Lê Đức Hùng luôn giữ được mối hàng ổn định bằng cách góp cổ phần vào một doanh nghiệp tuốt ĐBSCL, hay bắt tay với các Cty càphê, caosu trên Tây Nguyên. Thị trường trồi sụt nóng lạnh ra sao, xuất khẩu đình đốn, ngừng trệ thế nào, xe của Hùng vẫn miệt mài xuôi ngược. Chưa kể, anh không máu me, ăn thua đủ với nghề đánh vật cùng vôlăng, mà còn chuyển hướng sang san ủi mặt bằng, thi công công trình dân dụng.

Mấy năm nay, Cty TNHH vận tải – xây dựng Thiện Hưng, dẫu bề ngoài vẫn lùi sùi, tút hút trong đồng Vạn Thiện, nhưng vợ chồng nhà doanh nghiệp trẻ thì chẳng có hồi rảnh rang để bận tâm tới chuyện màu mè hình thức.

Số chủ xe biết nắm đằng chuôi như Hùng - Hiền chỉ độ 1/3. Còn lại là tay ngang. Họ “nhảy” lên cabin từ luống cày, ruộng dưa, tiệm hớt tóc, quán bán hột vịt lộn... Nhìn hàng xóm rủng rỉnh hầu bao 30 – 45 triệu đồng sau một chuyến ra mây vào gió (tháng cắm đầu cắm cổ thục mạng được 3 chuyến), ai nấy cứ ngỡ kiếm cơm thiên hạ chỉ là cú trở bàn tay. Vậy là nháo nhào vay mượn.
 
Thường ngân hàng cho vay 50 – 60% giá trị động sản, thời điểm kích cầu tín dụng đầu năm 2009, cao nhất cũng chỉ 75%. Số còn lại, hoặc gom góp sổ đỏ, sản nghiệp, tiền tài một đời ăn mắm mút dòi của bà con, anh em, họ mạc hoặc mua dây buộc mình bằng tín dụng đen vốn nảy nòi ăn theo sục sôi khắp đường làng ngõ xóm. Lãi suất cắt cổ 50, 60, thậm chí ngất ngưỡng đến 120%/tháng cũng hồn nhiên vay “tới bến”. Giá xe thời điểm 2001 – 2003 xê dịch 200 – 400 triệu/chiếc (tương đương 50 – 100 lượng vàng), sau vọt lên tiền tỉ.

Ông Lê Ngọc Thạch - Vĩnh Trường, Cát Hanh, nghề “gia bản” là xay xát gạo, ngày nọ đùng đùng bán máy, mua xe, quyết một phen bôn tẩu giang hồ. Ở Đại Thuận, Mỹ Hiệp, gia đình N.T.L, chồng thợ mộc, vợ bán chè đậu xanh, đậu ván cũng tậu xe, không phải một mà là hai chiếc, chiếc đầu hơn 500 triệu đứng tên riêng, chiếc sau hùn hạp với người thân...

Bể như cái vụ!


Tông tích mấy chiếc xe của chị L (Đại Thuận) khá tù mù. Với PV, chị bảo còn, nhưng người có quan hệ gần gũi bên chị thì xác nhận chúng bị bán đổ bán tháo. Ngay ngôi nhà chị ở cũng là... nhà của chủ nợ. Duy có điều này là chắc chắn: Chị L đã lại sớm đi tối về với gánh chè chén nơi góc chợ Nhà Đá.

Lời lãi chẳng bao lăm mà xung quanh gánh chè tần tảo có khối chuyện cười ra nước mắt: Ăn chè trừ nợ, khi 50 ngàn, lúc 20, 30 bịch. Nghe chuyện, lòng dạ cứ bần thần, ngao ngán nỗi đoạn trường thăm thẳm “cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần”. Không rõ rồi còn mất bao nhiêu buổi chợ, bao nhiêu ly chè, món nợ nửa tỉ đồng của chị L mới tới hồi vơi cạn!

Dông bão nổi lên từ cuối năm 2007, kéo dài đến hết năm 2009. Giờ về Cát Hanh, Mỹ Hiệp, hỏi chuyện lụn bại, ly tán, trăm người như một, ai cũng cật lực đổ riệt cho khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu. Cháy thành vạ lây, quả có việc sản xuất khó khăn, hàng họ thưa thớt. Nhà xe từ chỗ “đếm tiền mệt nghỉ” chuyển nhanh sang thất thế, ế ẩm.

Căn cơ như anh Hùng, chị Hiền không nói chi, chứ số “đại gia” gặp đâu chầu đấy thì liểng xiểng ngay thách thức đầu tiên. Điều không ai muốn thấy đã ập tới nhãn tiền: Giành hàng, ép cước, phá giá, lỗ vốn, vỡ nợ dây chuyền.

... ngoài quốc lộ.


Trước, sau tết, một số nhà xe trông chờ vụ dưa xuất khẩu sang Trung Quốc đã méo mặt trước những đoàn xe rồng rắn mắc kẹt tại Lạng Sơn hoặc những ruộng dưa lăn lóc ê hề suốt dọc dài duyên hải Nam Trung Bộ.

Mấy ngày đi thực tế, chúng tôi chứng kiến vô vàn cảnh tượng đau lòng. Châu Thị Hoa (thôn Vạn Thiện) vỡ nợ ngay lễ vu quy con gái, được mấy chục triệu tiền mừng cưới đành nghẹ ngào nhìn “bạn hàng” lột sạch. Hoa có chiếc xe mới tinh giá hơn tỉ bạc, bị chủ nợ quy đổi còn 600 triệu đồng rồi xiết nóng trên đường vận tải.

Một phụ nữ tên Văn Thị Nguyệt ôm mấy tỉ huê hụi “lặn” dài không tăm tích, bỏ sau lưng hàng trăm con nợ khóc đứng khóc ngồi...

Đứt ruột hơn là những nông dân không đủ gan mơ giấc mơ lên xe xuống ngựa, cũng không đủ cương cường, tỉnh táo để chối bỏ món nợ trên trời rơi xuống từ việc thế chấp sổ đỏ, vay ngân hàng, vơ vét của chìm của nổi nướng vào đường dây huy động vốn tự phát hòng hưởng lãi suất cao.

Vợ chồng ông Lê Nhuận Ân gần 70 tuổi, nay một nắng hai sương trong vai trò lao động chính là nạn nhân như vậy. Ông bà thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng 30 triệu nộp vào dây hụi Văn Thị Nguyệt mà không lấy được đồng lãi nào. 58 triệu khác, ông Ân ký giấy viết tay cho Nguyễn Văn Hạnh vay, lấy lãi 3 phân (3%/tháng). Trả 2,5%/tháng cho khổ chủ được 3 đợt thì ông Hạnh “xù” luôn không kèn không trống.

Chưa hết, nhà còn 1 lượng vàng, hai vợ chồng già cũng cả tin trao vào tay con gái ông Hạnh dưới Cát Minh. Đi lại mòn đường chết cỏ, cuối cùng thu hồi được... 1 chỉ.

Ông Ân là giáo viên nghỉ việc, vừa cõng nợ, vừa mất tiền, mỗi tháng chạy bạc mặt cho đủ 3 triệu đồng nuôi hai con ăn học ở Quy Nhơn, Đà Nẵng, đã khẩn khoản xin chúng tôi đừng chụp ảnh, “kẻo học trò cũ nhận ra thì xấu hổ không đổ đâu cho hết”.

Tiên trách kỷ...


Đổ thừa khủng hoảng kinh tế là đúng, nhưng chưa đủ. Cư dân làng xe nên có cuộc tự kiểm điểm để rút cho mình bài học thích đáng, từ chuẩn bị chuyển đổi, nuôi dưỡng ngành nghề đến cách sử dụng thành quả mồ hôi nước mắt. Thời ăn nên làm ra, dân làng xe “hào sảng” chẳng đâu bằng. Chồng hoang phí đằng chồng, vợ vung vãi đằng vợ.

Một bà chủ xe sớm cảnh giác rút chân khỏi các “cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm” kể, chiều đến là điện thoại reo túi bụi: Đi nhậu, đi... vui vẻ trẻ trung. Không nhậu bình dân mà nhậu... có máu mặt. Ngay quán xá tại thị trấn Ngô Mây, Phù Mỹ cũng bị các chị, các bà nhìn bằng nửa con mắt. Đã chơi là... chơi lút, xuống Quán Gió dưới Mỹ Chánh, ra Châu Trúc ngoài Mỹ Châu cách vài ba chục cây số ăn đặc sản chình mun, cá chua.

ôm nào như hôm nào, hết tăng một đến tăng hai, tức vào karaoke, “hát cho dân tôi nghe”, hứng lên còn nhún nhảy. Hôm nay chị A rủ rê, mai nhất thiết phải đến lượt bà B, mốt cô C xung phong đáp lễ. Chưa sẵn tiền tươi thóc thật thì đôn đáo xoay xở vay lãi năm phân, mười phân, kể cả hốt hụi, cũng “tới luôn bác tài”. Cuộc sau nhất thiết phải gác cơ cuộc trước, phải sang hơn, tốn kém nhiều hơn mới “đáng mặt anh thư”.

Cứ thế xoay vòng thành nợ miệng dắt dây, thành thói quen bốc trời không dứt ra được. Chiều nào không hú nhau một tiếng, không nghe “alô” là thấy thiếu thốn, bứt rứt không yên. Tưng bừng, xả láng.

Tương tự là cuộc chạy đua mua sắm tiện nghi. Có chị vay nợ đâu chừng 10 triệu thửa bộ giường ngủ, gặp buổi “trời đất nổi cơn gió bụi” không trả nổi. Vậy là nợ mẹ đẻ lãi con, khoản vay ấy đã lên tới 120 triệu!

 

Xuân Nhàn (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu