Vậy là cơm nước xong xuôi, chúng tôi lên đường đi tuần tra. Trước khi đi, thiếu tá Hân không quên dặn dò: "Anh phải mặc thêm áo ấm. Dù đang vào những ngày nóng nực nhưng ban đêm gió thổi lạnh lắm. Còn nữa, vì là đi lần đầu, chưa quen với địa hình nên anh phải mang theo cái gậy để chống". Thấy tôi đang loay hoay xỏ đôi tất, Hân gạt phăng: "Dày ba ta thôi, kẻo lát nữa không lê nổi chân".
Vệt sáng giữa đêm
Đêm tháng 3, trăng chênh chếch treo lửng lơ trên bờ biển. Sắp chuẩn bị có đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường nên biển động dữ dội. Đi trên đỉnh đồi mà vẫn nghe rõ tiếng gió hú liên hồi, tiếng sóng ngoạm vào vách đá. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống đại dương đen thẫm, chỉ thấy những chấm sáng của đèn câu mực. Không có những chấm sáng ấy, ít ai có thể hình dung đâu là biển, đâu là bờ và đất liền.
Tổ công tác tham gia tuần tra hôm ấy gồm có 3 người: Phó chủ nhiệm Chính trị Hà Ngọc Hân, trung úy Lê Văn Kiên - tiểu đội trưởng Tiểu đội vệ binh và một chiến sỹ binh nhất.
Đúng lịch trình, 8 giờ tối tổ tuần tra đã có mặt ở Sở chỉ huy để bắt đầu cuộc hành trình tuần tra trên đảo. Những vệt sáng của bóng điện tại Sở chị huy bắt đầu mờ dần, nhường chỗ cho ánh sáng mờ ảo của trăng thượng tuần tháng 3. 4 bóng đêm lặng lẽ đi bên nhau, mắt căng ra trong màn đêm huyền ảo.
Nơi chốt tiền tiêu, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh vẫn tung bay ngạo nghễ giữa biển trời để khẳng định chủ quyền dân tộc. Nơi ấy, những người lính vẫn ngày đêm bồng súng để giữ gìn những gì thiêng liêng mà cha ông ngày trước đã từng hy sinh xương máu để có được. Ảnh: Hoàng Sang. Mặc dù có mang theo đèn pin nhưng vì để đảm bảo bí mật ccho chuyến tuần tra nên không được phép dọi đèn. Phó chủ nhiệm Chính trị bảo: "Những cuộc tuần tra như thế này đều phải đảm bảo bí mật để các đối tượng không phát hiện ra mình. Chính vì vậy, trong quá trình tuần tra, không được dùng đèn pin chiếu sáng. Những người tham gia tuần tra lần đầu tiên, muốn xác định được địa điểm mình đang đi, chỉ có cách duy nhất là nhìn vào cây cối xung quanh, mỗi nơi có một đặc điểm nhận dạng riêng; hoặc có thể đếm bước chân của mình, cứ ước lượng bao nhiêu bước chân đó là sẽ đến một vị trí quan trọng". Vậy là trong lúc 3 chiến sỹ của đội tuần tra căng mắt ra trong màn đêm thì tôi lại tự cho mình cái quyền... đếm bước chân của mình, để tính xem nếu đi một vòng xung quanh hòn đảo dài gần 5 km này thì mất bao nhiêu bước chân.

Mải mê với việc đếm bước chân và nhìn ngắm đảo về đêm qua ánh trăng mờ huyền ảo, bàn chân vấp phải một hòn đá cuội nằm chềnh ềnh giữa đường. Xuýt xoa vì đau nhưng không giám kêu lên vì sợ ảnh hưởng đến hành trình của các chiến sỹ.
Thiếu úy Hân đỡ tôi lên rồi cười giòn: "Ai lần đầu tiên đi tuần ban đêm, tối về cũng nhức buốt hết bàn chân. "Phần thưởng" sau mỗi chuyến tuần tra là các ngón chân rớm máu vì vấp phải đá cuội nằm lổn nhổn giữa đường. Nhưng, đi riết thành quen, đến nỗi thuộc cả vị trí của những hòn đá cuội để mà tránh. Bên phải phía trước, cách chỗ mình khoảng 20 m có mấy hòn đá cuội đó".
Đêm tĩnh mịch, chỉ nghe rõ tiếng sóng biển ngoạm vào vách đá và tiếng gió rít từng cơn. Những bóng đêm vẫn lặng lẽ đi sát bên nhau, nòng súng hướng thẳng phía trước.
Đang đi, cả 4 chúng tôi bỗng khựng lại bởi tiếng quát đanh thép: "Ai? Đứng lại". Từ trong bóng đêm, nhác thấy một chiến sỹ cầm súng như từ dưới đất chui lên bước ra chặn đường. Thiếu tá Hân vội vàng thực hiện nguyên tắc theo đúng điều lệnh và đọc mật khẩu bí mật của chuyến đi. Chỉ khi đó, chúng tôi mới được phép tiếp tục hành trình của mình.
Thiếu tá Ngân bảo rằng, ở trên đảo luôn có những địa điểm canh giữ bí mật và luôn luôn được thay đổi địa điểm. Ngày cũng như đêm, tại mỗi địa điểm canh giữ này luôn có lực lượng canh gác thường xuyên. Họ thoắt ẩn, thoắt hiện và không ai có thể phát hiện từ xa.
Vì vậy, trước mỗi chuyến tuần tra, người tổ trưởng phải nắm rõ mật khẩu. Nếu không, cho dù anh là ai, là chỉ huy huy cấp tá hay anh chàng binh nhất cũng sẽ bị bắt lại và dẫn giải về sở chỉ huy. Đó là nguyên tắc.
Anh em chiến sỹ trên đảo này đều không quên được chuyện ngày xưa, trong lúc đi kiểm tra công tác tuần tra, vì nhớ sai mật khẩu nên Chủ nhiệm Chính trị của Đoàn C52 đã bị lính canh gác "bắt giữ" và dẫn giải về sở chỉ huy.
Lính canh gác hôm ấy mới nhập ngũ nên không biết ai lại ai, là chỉ huy hay lính tráng gì cả. Cứ theo đúng điều lệnh mà làm. Vị chủ nhiệm Chính trị mặt méo xệch nhưng vẫn phải chấp hành. Vì đó là nguyên tắc, là điều lệnh đã được đề ra, ai cũng phải chấp hành.
Sau khi vượt qua Cụm chiến đấu 1, Đại đội xe tăng, Cụm chiến đấu 2, chúng tôi lại vòng xuống mép biển. Gió biển quất thẳng vào mặt từng đợt rét buốt. Những con thuyền gối đầu vào nhau im lìm nằm ngủ. Đi trên những bãi cát mịn, không phải "vật lộn" với những hòn đá cuội ngáng đường nên cảm giác dễ chịu hơn mặc cho mồ hôi đã ướt đẫm cả vạt áo.
Trên đỉnh Bạch Long Vĩ
Kiểm tra một vòng ở dưới bờ biển, Tổ tuần tra lại vòng lên trên đỉnh đồi - địa điểm cao nhất của Bạch Long Vĩ, nơi đóng quân của Đại đội phòng không 8.
Đại đội 8 đóng quân trên đỉnh Bạch Long Vĩ, ngoảnh mặt tứ bề đều nhìn thấy biển. Thiếu tá Hân bảo rằng: "Vất vả và gian khổ có lẽ không ai bằng những người lính tại Đại đội phòng không này. Vào mùa nắng, ngồi trong phòng làm việc mồ hôi chảy ra như mỡ. Còn mùa đông, gió thổi tứ bề, rét như cắt từng thớ thịt. Những hôm gió lớn, cánh cửa phòng làm việc luôn khép kín, cửa sổ được chằng chéo bởi đủ các loại dây. Ấy vậy mà nhiều lúc không chịu nổi sức gió cấp 9, cấp 10".
Đi qua dãy nhà của Đại đội 8, leo thêm khoảng 2 chục bước cầu thang nữa là đến vọng gác của Đại đội. Tại đây, ngày cũng như đêm luôn có lực lượng bồng súng đứng canh. Từ trên vọng gác, qua hệ thống đài quan sát có thể nhìn rõ nhất cử nhất động diễn ra ở dưới biển cũng như khu vực trên bờ.
Trên đỉnh Bạch Long Vĩ, những người lính Trung đoàn C52 vẫn ngày đêm vững chắc tay súng để bảo vệ hòn đảo từng nhuốm máu cha ông. Ảnh: Hoàng Sang. Gió biển quất từng đợt liên hồi, thổi tung cánh cửa nơi đại đội 8 đóng quân. Phải cố gắng mò mẫm, chân bám chặt vào lòng đất, tôi mới không bị gió xô ngã. Ấy vậy mà các chiến sỹ trong đội tuần tra vẫn nhẹ nhàng, điềm nhiên bước chân. Và đêm nào cũng vậy, dù gió lớn đến đâu, những bước chân của chiến sỹ Đoàn C52 vẫn rảo bước trên đỉnh đồi hun hút gió này.

Qua trạm đo sức gió, cả 4 người chúng tôi tiến đến ngọn hải đăng. Nhờ ánh sáng phát ra từ ngọn Hải đăng này, tôi mới có dịp nhìn rõ những người đi tuần tra tối nay. Mặt ai cũng ướt đẫm mồ hôi.
Thiếu tá Ngân kể rằng, trên đỉnh đồi hay ở dưới mép biển luôn luôn có lực lượng tuần tra và canh gác 24/24. Những hôm thời tiết xấu hay diễn ra các sự kiện lịch sử thì số người và mật độ tuần tra lại dày hơn.
"Thời tiết càng khắc nghiệt, gió càng lớn, sương mù càng dày đặc thì cũng là lúc phải tăng cường lực lượng và mật độ tuần tra. Bởi kẻ xấu thường hay lợi dụng lúc này để thâm nhập và có hành động chống phá. Vì thế, chúng ta cần phải tăng cường cảnh giác để chống lại các âm mưu của kẻ địch" - Phó chủ nhiệm Ngân cao giọng.
Đồng hồ trên tay chỉ 12 giờ, chúng tôi tiến sát tới khu vực sở chỉ huy sau đúng một vòng tham gia tuần tra trên đảo. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo khoác, chân tay rã rời, ngón chân cái vấp phải đá cuội đang rớm máu nhưng cũng thấy vui, bởi ít nhất cũng đã có hàng chục ngàn bước chân của mình đi quanh hòn đảo thạch bích này.
Và những người lính nơi chốt tiền tiêu này ngày cũng như đêm, vẫn bồng súng, căng mình trong cái nóng bỏng rát của mùa hè và cái rét cắt da cắt thịt mùa đông để bảo vệ thế đứng vững chãi của hòn đảo từng nhuốm máu cha anh.
(còn nữa)
Hoàng Sang (Vietnamnet)
