Một sự kiện được chuẩn bị cả năm với những khẩu hiệu hay ho phơi bày những ngớ ngẩn không đáng có như vậy. Phải chăng "việc nhỏ" như chuẩn bị một lễ hội giản dị nhưng chỉn chu không quan trọng bằng những "việc lớn" như tranh cãi xem ai sẽ tổng đạo diễn chương trình, hay kể lể rằng mình sẽ không nhận thù lao của Bộ?
Từ "đồ nhắm" lạ dâng Vua Hùng
![]() |
| Chai rượu khổng lồ chiều cao 5,12 mét , đường kính 1,17 mét. Ảnh VNE |
Mấy ngày nay, người dân bàn tán xôn xao về việc Công ty Cổ phần AVINAA cung tiến các Vua Hùng một chai rượu khổng lồ nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Được biết, với chiều cao 5,12 mét , đường kính 1,17 mét và dung tích hơn 4000 lít tượng trưng cho hơn 4000 năm lịch sử Việt Nam, đây là chai rượu lớn nhất thế giới cho tới thời điểm này. Vậy là năm nay, thay vì phải dùng món bánh chưng nhân xốp, các Vua Hùng được thưởng thức hương vị Vodka hảo hạng được cung tiến với lòng thành và tâm niệm "phi tửu bất thành lễ" của con cháu.
Tuy nhiên, người dân đang lo lắng không biết Vua Hùng sẽ nhắm rượu Vodka với món gì khi Ban Tổ chức căng một tấm băng rôn rất lớn với hàng chữ nổi bật: Hội thi gói, nấu bánh trưng, giã bánh giày. Có lẽ chính tả tiếng Việt quá lắt léo nên hai thứ bánh các Vua Hùng quen dùng (bánh chưng, bánh dày) đã trở thành hai thứ bánh lạ. Không biết các Vua Hùng có chịu nhắm rượu với thứ bánh lạ ấy không vì dù sao vào thời các Ngài trị vì, chữ Quốc ngữ chưa ra đời. Nhưng người sống - những người tập viết chính tả và làm văn bằng chữ Quốc ngữ từ tấm bé vẫn thản nhiên phát biểu, thi thố, trao giải dưới một hàng chữ như thế thì thật lạ.
![]() |
| Lễ dâng hương giỗ tổ Vua Hùng, Ảnh VNN |
Đến "văn hóa" sai chính tả
Từ chuyện "đồ nhắm", tôi chợt nghĩ sai chính tả, sai ngữ pháp và thể thức văn bản ở Việt Nam có lẽ đã trở thành vấn nạn vì nó đang tái diễn ngày càng thường xuyên ở mọi nơi, mọi chỗ, từ công văn giấy tờ cho đến bảng biển, băng rôn...
Mới đây báo VietNamNet đã đăng tải công văn phúc đáp của một phường ở Hà Nội sau khi nhóm phóng viên điều tra về làm việc. Nhìn vào công văn, người ta không biết phường ấy thuộc tỉnh, thành phố, quận, huyện nào vì góc trái chỉ có độc nhất tên phường. Cả công văn chỉ có một dấu chấm ở dòng cuối cùng và nhiều chỗ xuống dòng, viết hoa, viết thường tùy tiện. Đây chỉ là một trong vô số những giấy tờ hành chính được báo chí đăng tải nguyên văn khiến người đọc phải nhăn mặt vì những lỗi chính tả sơ đẳng.
Tiếng nước ngoài sử dụng trên các biển hiệu cũng trở thành nạn nhân của "văn hóa" sai chính tả. Ngay tại Hà Nội, không thiếu những tấm băng rôn thản nhiên viết sai từ "Welcome" thành "Well come". Không hiểu quan khách, bạn bè quốc tế có vui không khi họ được chào đón bằng những lỗi sai như thế ngay từ khi mới bước vào Thủ đô?
Trên đường về quê, người viết có dịp đếm lỗi chính tả ở những tấm biển Chúc quý khách thượng lộ bình an được dựng lên cuối địa giới mỗi địa phương. Bên dưới lời chúc bình an bằng Tiếng Việt là dòng chữ dịch sang Tiếng Anh Have a safe journey. Chỉ một câu bốn từ thôi mà có tấm từ "have" thiếu "e", có tấm từ "safe" biến thành "save", có tấm từ "journey" biến thành "jouney". Qua bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa thấy ai sửa lại những tấm biển đó dù số người phát hiện ra lỗi sai hẳn nhiều không kể xiết.
"Bánh chưng" hay "bánh trưng" là những gì một học sinh tiểu học cũng có thể phân biệt được. Thế nên, dù đây là lỗi của "cô hàng in", "cậu đánh máy" hay lỗi của Ban Tổ chức, âu cũng vẫn cần phải nghiêm chỉnh xem xét lại. Đó không phải là một từ quá dễ nhầm, cũng không phải một từ quá khó để viết đúng. Nguyên nhân chỉ có thể là sự cẩu thả, luộm thuộm của những người làm công tác tổ chức và tình trạng "ngồi nhầm lớp" khiến có bao nhiêu cử nhân, tú tài tốt nghiệp, đang làm việc, ăn lương nhưng vẫn viết sai chính tả sơ đẳng.
![]() |
| Chúng con còn đang bận tranh cãi ai là Tổng đạo diễn Lễ giỗ tổ, mời các Vua Hùng xơi tạm món "bánh trưng, bánh giày". Ảnh VNE |
Vẫn là chuyện "giỗ mình, cỗ nó"?
Có thể ai đó sẽ trách tôi nặng lời khi nghiêm trọng hóa một lỗi chính tả trong một sự kiện tầm cỡ quốc gia như vậy. Nhưng nếu coi điều này là việc nhỏ thì đâu mới là việc lớn? Nhà báo Trực Ngôn đã nói các Vua Hùng sợ ngày giỗ, bởi 'giỗ mình, cỗ nó" nghe chừng không hề ngoa.
Nhìn những tiểu tiết này, người ta không thể không đặt câu hỏi: đâu mới là trọng tâm để những người có trách nhiệm tổ chức quan tâm. Một sự kiện được chuẩn bị cả năm với những khẩu hiệu hay ho phơi bày những ngớ ngẩn không đáng có như vậy. Phải chăng "việc nhỏ" như chuẩn bị một lễ hội giản dị nhưng chỉn chu không quan trọng bằng những "việc lớn" như tranh cãi xem ai sẽ tổng đạo diễn chương trình, hay kể lể rằng mình sẽ không nhận thù lao của Bộ?(Tấm lòng vị NSND như thế mà có những kẻ "ác miệng" đồn thổi nhờ lời tuyên bố đó vị nghệ sĩ đáng kính mới được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch lựa chọn!? Đúng là giọng điệu của 'kẻ xấu')
Phải chăng "việc nhỏ" như viết một tấm băng rôn cho đúng, cho chuẩn để bày tỏ sự nghiêm túc và kính cẩn của người sống với các Vua Hùng không quan trọng bằng những "việc lớn" như đua nhau nghĩ ra đủ loại lễ vật năm sau to hơn năm trước để cung tiến? Chính vì thế, phải chua chát thừa nhận rằng một lỗi chính tả cũng đủ để bóc mẽ người sống xem chúng ta thành tâm làm những "việc nhỏ" hướng về nguồn cội hay chỉ chú tâm tới những "việc lớn" để thờ phụng cái TÔI ích kỷ?.
Sau sự cố trên, người ta đã cho tháo dỡ tấm băng rôn sai chính tả xuống. Tất nhiên, mọi sai sót hoàn toàn có thể được sửa chữa bằng cách bôi xóa hay tháo gỡ. Điều đọng lại là sự sốt sắng muộn màng của ông Giám đốc Sở VH,TT&DL Phú Thọ: "Từ bài học này, Sở đã yêu cầu từ nay về sau, trong tất cả hoạt động văn hóa nghệ thuật, các market băng rôn đều phải được một Phó Giám đốc Sở duyệt trước khi đem in ấn, phổ biến rộng rãi." Cần cả một vị Phó Giám đốc để duyệt lỗi chính tả, liệu ai dám nói món "bánh trưng" dâng Vua Hùng chỉ là sự cố hi hữu? Xin thưa, đây là vấn nạn thực sự, một vấn nạn khiến chúng ta phải dở khóc dở cười!
Khương Duy (Tuần Việt Nam)


