Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những 'cột mốc sống' giữa trùng khơi

25/04/2010 13 phút đọc Hoàng Sang
Chưa thấy một cột mốc nào được dựng lên giữa mờ mịt trùng khơi, nhưng ở cuối tầm nhìn, nơi “trời - nước gặp
Những 'cột mốc sống' giữa trùng khơi

Chưa thấy một cột mốc nào được dựng lên giữa mờ mịt trùng khơi, nhưng ở cuối tầm nhìn, nơi “trời - nước gặp nhau” ấy, Tổ quốc luôn hiện lên mỗi sáng cùng với những cánh buồm khát gió của hàng vạn ngư dân lưng trần rám nắng.  

 

Biết bao con người vẫn ngày đêm ra với trùng dương để bảo vệ những gì thiêng liêng của dân tộc mà cha ông đã từng hy sinh xuơng máu để giữ gìn.

 

Với họ, con tàu cùng với đại dương bao la như là một phần máu thịt, như là một phần không thể thiếu đuợc trong cuộc sống thường nhật hàng ngày.

 

Vị mặn mòi của biển, cái nắng bỏng rát cháy da cháy thịt giờ đây đã trở thành gia vị của cuộc sống thường ngày. Và hơn ai hết, tình yêu với biển, với đại dương bao la luôn hừng hực cháy trong tim của mỗi người lính nơi đây. 

 

Ra khơi mùa biển động

 

Mới là những ngày cuối cùng của tháng 2, ấy vậy mà biển động dữ dội. Năm nay, biển "dậy sóng" sớm hơn thường lệ.

 

Đại tá Trần Hữu Khoan - Chỉ huy trưởng Vùng 1 Cảnh sát biển ngồi trầm ngâm bên chén trà đặc quánh: "9h30 hôm nay, sau khi kết thúc lễ ra quân đầu năm, sẽ có 2 tàu của Hải đội 101 ra khơi làm nhiệm vụ. Đang là những ngày biển động, anh em đi làm nhiệm vụ chắc sẽ vất vả hơn".

 

Mô tả ảnh.

Các chiến sỹ Vùng 1 Cảnh sát biển trong buổi ra quân năm 2010. Ảnh: Hoàng Sang

 

Đúng 10 giờ, chiếc tàu CSB 2008 hú 3 hồi còi chào đất liền rồi hùng dũng cưỡi sóng, xé nước lao về biển khơi.

 

Đất liền dần dần lùi xa. Từ trên boong tàu nhìn về phía cảng, vẫn thấy những cánh tay của các chiến sỹ vẫy theo con tàu. Một lúc sau, đất liền chỉ là những chấm nhỏ li ti. Rồi những chấm nhỏ ấy rồi cũng khuất dần, nhường chỗ cho bốn bề mênh mông nước.

 

Thuyền trưởng tàu CSB 2008, Thượng úy Lê Văn Quế dẫn tôi xuống phía dưới rồi bảo: "Chuyến đi khoảng 1 tháng, cậu cố gắng nằm nghỉ tý để còn sức mà chống chọi với sóng".

 

Vứt vội cái túi ba lô, tôi mò mẫm bước từng bước lên cabin. Một đợt sóng mạnh. Tôi đoán thế bởi chiếc tàu bỗng lắc lư rồi chồm lên như con chiến mã bất kham, cả người tôi bị đánh bật sang một bên. Cố giữ lấy thăng bằng, tay ghì sát lên lan can, cuối cùng tôi cũng leo lên được cabin.

 

Mô tả ảnh.

Chiến sỹ tàu CSB 2008 tạm biệt đất liền, ra khơi làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Sang.

 

Cả 4 chiến sỹ làm nhiệm vụ trên ca bin vẫn căng mắt ra phía trước. Thuyền trưởng Quế trong lúc dùng bộ đàm chỉ huy các anh em vẫn quay sang nói với: "Sắp đến chỗ sóng to rồi đấy. Từ nơi này đến chỗ neo tàu còn cách khoảng 60 hải lý, mất khoảng 5 giờ nữa".

 

Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi một đợt sóng lớn. Một cột sóng cao khoảng hơn chục mét đánh thẳng lên phòng điều khiển tàu rồi trùm kín lên gương. Tiếng sóng vỗ ầm ầm vào mạn thân tàu, bọt tung trắng xóa, bắn lên cả đài chỉ huy. Chiếc tàu tuần tra chao đảo, lắc lư theo từng đợt sóng.  

 

Mô tả ảnh.

Những chiếc tàu chiến vẫn ngày đêm cưỡi sóng, hướng về đại dương để bảo vệ thế đứng vững chắc của Tổ quốc, để khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Ảnh: Hoàng Sang.

 

Trong khi thuyền trưởng và các thành viên trên tàu vẫn dán mắt nhìn về phía trước thì tôi bấu tay vào cột lan can thật chặt để không ngã. Thuyền trưởng Quế cười hiền: "Biển như thế này với cánh lính biển chúng tôi thì còn hạnh phúc chán. Chúng tôi vẫn thường gọi những đợt sóng như vừa rồi chỉ là "lăn tăn gợn sóng" thôi. Những hôm sóng đánh cấp 5, cấp 6 mới kinh khủng. Mà cứ đi hết hải trình này cậu sẽ  biết".

 

Không chịu nổi cái "lăn tăn sóng" như lời thuyền trưởng nói, tôi lại bấu chặt vào lan can, chân mò mẫm đi xuống phía dưới. Trong khi lục phủ ngũ tạng lắc lư theo con tàu thì tôi vẫn cố gắng nhìn ra phía ngoài qua một lỗ thông gió bé tin hin.

 

Thi thoảng, chiếc tàu lại bị sóng biển đẩy tung lên trên không trung rồi ném thẳng xuống đại dương xanh thẫm.

 

Những trái tim khát gió và "cột mốc" giữa trùng dương

 

Nằm phía dưới tôi là một chiến sỹ thông ngôn của Vùng 1. Sinh năm 1986, tốt nghiệp bằng đỏ, đeo lon Trung úy, Dũng bảo rằng đến bây giờ anh chưa hiểu vì sao mình lại gắn bó với cái nghề suốt ngày lênh đênh trên biển nữa.

 

Tốt nghiệp xong Học viện Khoa học kỹ thuật quân sự, anh được phân về Vùng 1 Cảnh sát biển. Bạn bè cùng khóa với Dũng về đây có đến 5 người với các chuyên ngành khác nhau: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nga...

 

Mấy lần tàu đi làm nhiệm vụ, trong khi bạn bè cùng niên khóa lên tàu để thông ngôn thì Dũng lại nằm chèo keo ở nhà vì một lí do: Anh tốt nghiệp tiếng Nga, ít khi cần dùng đến. Rút cuộc là Dũng đành nằm ở nhà và... mơ về biển.

 

Trong trí tưởng tượng của chàng trai hơn 20 tuổi này, biển xanh như một con quái vật khổng lồ với bão táp và sóng giữ, luôn luôn há hốc miệng để chờ cơ hội nuốt chửng những con tàu và cả những "chiến binh" quả cảm.

 

Dũng mường tượng đến những chuyến vật lộn với biển cả, với những thác sóng cao vút mà ngày ngày đồng đội anh phải đối mặt. Bạn bè cứ kể, còn anh cứ há hốc miệng ra nghe, rồi cười hiền mỗi khi đồng đội kể đến chuyện một chiến sỹ say sóng, không kịp chạy vào nhà vệ sinh.... phun thẳng vào mặt thuyền trưởng.

 

Mô tả ảnh.

Những trái tim "khát gió" vẫn ngày ngày ra với biển khơi. Chính họ đã góp phần tạo thành một "cột mốc" vững chãi giữa đại dương. Ảnh: Hoàng Sang.

 

Rút cuộc thì Dũng cũng được thỏa mãn niềm đam mê cháy bỏng của mình khi thủ trưởng Vùng thông báo anh được phân đi công tác cùng chuyến tàu của chúng tôi. Lần đầu tiên đi biển, cũng như tôi, Dũng say sóng hết cả mấy ngày trời, nằm bẹp dúm một góc. 



Dũng bảo: "Nghe người ta kể về say sóng nhiều lần rồi, nhưng cũng không nghĩ là nó kinh hoàng như vậy. Người lúc nào cũng trong tình trạng lơ tơ mơ, lồng bụng lộn tùng phèo hết cả lên".

 

Khó khăn là vậy, vất vả là vậy nhưng những chiến sỹ Cảnh sát biển trong hành trình tuần tiễu mà chúng tôi gặp đều bảo rằng không thể bỏ biển bởi đã trót yêu những con sóng bạc đầu ngày đêm gối đầu, những tia nắng bình minh trên biển.

 

Với chính trị viên Nguyễn Huy Trung, biển xanh có sức hấp dẫn kỳ lạ đến nỗi những lúc về đất liền, lòng dạ lại bồn chồn. Nhớ biển. Nhớ những bữa rượu nhạt quanh anh em, đồng đội. Thèm nghe một tiếng còi tàu khi, thèm được nhìn lá cờ Tổ quốc phần phật tung bay ngạo nghễ giữa bốn bề mênh mông sóng nước.

 

Mô tả ảnh.

Thuyền trưởng tàu CSB 2008, Thượng úy Lê Văn Quế bảo rằng: anh muốn mãi được lênh đênh trên biển để có thể giúp đỡ những ngư dân nghèo ngày đêm bám biển, mưu sinh. Ảnh: Hoàng Sang.

 

Với thuyền trưởng Quế, anh bảo nếu cho anh chọn lại, anh vẫn chọn nghề này bởi một lí do hết sức đơn giản, rằng quê anh (Hậu Lộc, Thanh Hóa), có quá nhiều ngư dân đi biển, có người đã từng bỏ mạng giữa những cơn cuồng phong thịnh nộ của biển cả. 



Bởi vậy, anh muốn mình mãi được lênh đênh trên biển để có thể giúp đỡ những ngư dân nghèo ngày đêm bám biển để mưu sinh.

 

Đã từng nhiều năm lênh đênh trên biển theo những con tàu, đã từng nếm trải những khó khăn khi biển dậy sóng nên hơn ai hết, Quế thương và rất hiểu nỗi lòng của những ngư dân đi biển.

 

Chính vì vậy nên những hôm biển động dữ dội, thay vì điều khiển tàu chạy về âu cảng tránh gió, Quế lại cho tàu đi tuần tra ở những khu vực mà ngư dân mình đánh cá để giúp đỡ ngư dân vật lộn với cuồng phong rồi hướng dẫn họ vào nơi tránh gió bão an toàn. 



Trong mắt anh, những ngư dân lưng trần rám nắng cùng với những con thuyền ngày tháng lướt sóng để ra với biển khơi chẳng khác nào những chiến binh quả cảm giữa đại dương.

 

"Sống ở biển, phải dựa vào biển. Bao đời nay, những ngư dân vùng biển vẫn lấy biển xanh làm nơi sinh sống. Có chuyến ra khơi, thuyền ngư dân trở về với đầy tôm cá, nhưng cũng có những chuyến trở về đầy nước mắt và bão tố: thuyền chìm, người mất tích chẳng biết trôi dạt phương nào.

 

Mô tả ảnh.

Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh vẫn tung bay phần phật giữa đại dương mênh mong sóng vỗ. Ảnh: Hoàng Sang.

 

Nhưng rồi, họ lại nén nỗi đau vào trong, những cánh buồm lại tiếp tục ngày đêm đạp sóng ra với biển khơi, cùng đón bão tố mỗi khi cuồng phong dậy sóng, cùng ngắm ánh bình minh mỗi sáng mai thức dậy. Có lẽ, ngoài mưu sinh thì những người ngư dân mà ngày ngày chúng tôi vẫn gặp còn có một niềm đam mê với biển xanh" - thuyền trưởng Quế trầm ngâm.

 

Những người mà tôi có dịp gặp trong chuyến hải hành, từ những ngư dân cho đến anh chàng binh nhất hay người thuyền trưởng vẫn ngày đêm vững bước tiến về phía biển khơi; lấy tàu làm nhà, biển xanh làm quê hương, lấy sóng biển làm bầu bạn, lấy nhiệm vụ bảo vệ bình yên trên biển, bảo vệ an toàn cho những ngư dân làm niềm vui.

 

Và chính họ đã tạo thành một "cột mốc" vững chãi giữa trùng dương.

(Còn nữa)

 

Hoàng Sang (Vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu