Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những người 'tắm búng' và chuyện 'nhả ngọc phun châu'

26/04/2010 11 phút đọc Hoàng Sang
Giữa thác sóng cao vút gào thét, các chiến sỹ Cảnh sát biển vẫn ngày đêm bám biển để bảo vệ Tổ quốc
Những người 'tắm búng' và chuyện 'nhả ngọc phun châu'

Giữa thác sóng cao vút gào thét, các chiến sỹ Cảnh sát biển vẫn ngày đêm bám biển để bảo vệ Tổ quốc từ xa.

 

Những người  "tắm búng"        

                                    

Ngày thứ 5, chiếc tàu tắt máy và neo giữa biển khơi sau một hồi chuông. Chưa kịp hiểu sự thể như thế nào thì đã thấy một chiến sỹ nằm cạnh nói với sang: "Tàu neo lại để anh em nghỉ ngơi ăn cơm. Anh lên cố ăn tí gì để lấy sức".

 

5 người quây quanh một cái chiếu trải giữa nền cabin. Dưới chỉ có đĩa ra muống vàng khè, một ít thịt kho và một nồi canh cá cùng bát nước mắm. Nhìn vào mâm cơm, thuyền trưởng Quế nói như thanh minh: "Lúc nãy sóng to quá, anh em say sóng gần hết. Bộ phận nấu nướng cũng nằm li bì rồi nên tôi vừa là thuyền trưởng, vừa kiêm luôn nhiệm vụ làm anh nuôi. Bình thường, bữa cơm trên ca bin này lúc nào cũng có hơn chục người nhưng anh em say hết nên bỏ bữa ".

 

Trong khi thuyền trưởng Quế xới cơm thì số anh em còn lại, người giữ khư khư lấy bát nước mắm, người giữ bát thịt kho.... Chính trị viên của tàu, Thượng úy Nguyễn Huy Trung giải thích: "Biển động quá nên khi ăn cơm, anh em một tay cầm đũa, một tay phải giữ lấy thức ăn đề phòng sóng đánh đổ hết thức ăn."

 

Mô tả ảnh.

Các chiến sỹ trên tàu CSB 2008 đang chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Ảnh: Hoàng Sang.

 

Vậy là trong khi tôi vẫn ung dung một tay cầm bát, một tay cầm đũa thì các chiến sỹ trong mâm một tay cầm đũa, một tay giữ lấy bát thức ăn hoặc nước mắm. Bát cơm thì được giữ chặt bằng.. hai chân. Thượng úy Quế cười méo xệch: "Ăn cơm một tay, chắc chỉ có lính biển như chúng tôi."

 

Lại thêm một đợt sóng nữa chồm lên con tàu. Chiếc tàu chao đảo. Bát đũa trên mâm cơm va vào nhau lăn long lóc. Nồi canh cá không có người giữ nên bị hất ra ngoài gần một nửa.

 

Thuyền trưởng Quế ghé vào tai tôi: "Những người lần đầu tiên đi biển như cậu thì nên ăn một tí cơm để có cái mà nôn".

 

Mô tả ảnh.

Một bữa ăn yên bình của các chiến sỹ Cảnh sát biển. Ảnh: Hoàng Sang.

 

Thượng úy Quế kể rằng, việc nấu nướng trên tàu đối với anh em chiến sỹ bây giờ còn thuận lợi gấp trăm lần trước bởi tất cả đều bằng điện và được thiết kế để chống chọi với sóng biển. 

 

Còn trước, khi mà tàu của lực lượng Cảnh sát biển còn đa phần là tàu lôi cải hoán (tàu phá lôi của Nga, cải tiến thành tàu tuần tiễu) thì việc nấu nướng trên tàu chẳng khác gì cực hình.

 

Đơn giản một lẽ, bữa ăn được chuẩn bị ngoài boong tàu, vừa sóng, vừa gió. Tất tần tật từ cơm cho đến thức ăn đều được nấu bằng than đá. Nồi cơm vừa được bắc lên bếp than, chưa kịp sôi thì đã bị sóng đánh hết nước ra ngoài. Vậy là phải cho thêm nước lã vào đun tiếp.

 

Cứ mỗi lần nấu được nồi cơm thì phải mất mấy lần "tiếp tế" thêm nước lã. Kết quả là cơm nhạt thếch, hạt nở phình ra, nửa bên này thì nhão, bên kia thì khê.

 

Đang mải mê với câu chuyện thì một chiến sỹ trẻ ré lên vì một con sâu to nằm chình ình ngay trong đĩa rau muống luộc. Thuyền trưởng Quế gắp vội con sâu ra rồi bông đùa: "Rau sạch mà".

 

Mô tả ảnh.

Tranh thủ lúc tàu cập cảng để tránh sóng, các chiến sỹ lên đảo xin thêm nước sạch để bảo đảm cho chuyến hải trình gần 1 tháng. Ảnh: Hoàng Sang.

 

Nói đoạn, Quế nhăn nhó: Nước sạch trên tàu không đủ nên rau chỉ được rửa qua loa thôi. Rau sau khi được rửa bằng nước vo gạo, đem một ít nước ngọt "tráng" qua rồi cho vào nồi luộc. Vì thế, chuyện có những "sinh vật lạ" lẫn lộn vào đĩa rau cũng là chuyện bình thường thôi.

 

Trước, tàu được trang bị cả máy lọc nước biển thành nước ngọt thì chuyện nước ngọt để sinh hoạt trên tàu không đáng ngại lắm. Nhưng chẳng hiểu thế nào, mấy hôm nay nó giở chứng vì máy bơm nước bị hỏng. Vậy là, toàn bộ nước nôi sinh hoạt trên tàu chỉ trông chờ vào cái bể chở nước chứa gần 2 m3.

 

Với chừng ấy nước, cánh lính biển phải tiết kiệm hết cỡ theo kiểu "Nếu để pha trà đừng rửa mặt, nếu đem rửa mặt chớ pha trà" thì mới đủ phục vụ cho việc ăn uống hàng ngày. Không nước nên mới có câu chuyện "tắm búng" mà cánh lính nơi đây vẫn thường hay rỉ tai cho nhau nghe sau mỗi chuyến hải hành dài ngày.

 

Cái chuyện "tắm búng" thì là đặc sản có một không hai của cánh lính trên biển rồi. Số là, có chuyến tàu làm nhiệm vụ trên biển lâu dài, nước ngọt chỉ dùng vào mỗi một mục đích duy nhất là nấu ăn. Cánh lính đành nhịn cả đánh răng rửa mặt chứ chưa nói đến tắm giặt.

 

Vậy là những lúc người bẩn quá, cánh lính lại lên boong tàu, vận động cho ra mồ hôi rồi lấy tay kì đất ở người. Xong lại văn văn đất nơi ngón tay rồi... búng xuống biển. Chuyện thật mà cứ như bịa ấy.

 

Khi lính "phun vàng nhả ngọc"

 

Ngày thứ 6 trong chuyến hải trình, tàu CSB 2008 neo lại để chờ lệnh từ chỉ huy vùng 1. Sắp có đợt gió mùa nên  biển động dữ dội. Chiếc tàu tắt máy, thả neo giữa những cột sóng trắng xóa. Gần 1/3 quân số trên tàu vẫn đều say rũ rượi sau những ngày chống chọi với những trận cuồng phong của biển cả.

 

Thuyền trưởng Quế chạy đi xem qua tình hình anh em trên tàu, đoạn bảo một chiến sỹ trực nhật trong ngày nấu một nồi cháo gà để anh em húp tý nước, lấy sức cho chuyến hải hành còn dài.

 

Mô tả ảnh.

Mặc cho sóng dữ, con tàu vẫn vững chãi tiến về biển khơi. Ảnh: Hoàng Sang.

 

Cánh lính trên tàu bảo rằng: Nhiều người có thâm niên đi biển gần chục năm nhưng gặp sóng lớn vẫn say. Cái khổ nhất là say nhưng vẫn phải làm việc, mỗi người một vị trí và không thể bỏ vị trí chiến đấu. 



Những lúc tàu đang di chuyển làm nhiệm vụ đặc biệt, ai cảm thấy nôn nao, đầu óc quay cuồng thì vội chạy đi tìm một cái xô hoặc chậu rồi để sẵn một bên để sẵn sàng mà phòng thân theo cái kiểu biển một bên và ... xô một bên.

 

Mô tả ảnh.

Trưởng ngành điện - Thượng úy Phạm Văn Thái kể rằng nhiều hôm sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, cánh lính bò về giường để nằm nghỉ, cơm chẳng thèm ăn, răng không buồn đánh. Ảnh: Hoàng Sang.

 

Trưởng ngành điện, Thượng úy Phạm Văn Thái kể rằng, những hôm sóng to gió lớn, lính ngành 5 (ngành điện -NV) là khổ nhất. Có nhiều người say sóng lặc lè nhưng vẫn dán mắt vào màn hình để kiểm tra máy móc. Vừa phải chống chọi với sóng, vừa chịu đựng hơi nóng phả ra từ máy móc nên sau mỗi ca trực, ai nấy đều rã rời.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, ai cũng cố gắng bò về giường để nằm nghỉ. Cơm chẳng thèm ăn, răng không buồn đánh. Có người suốt cả hải trình không dám đánh răng bữa nào vì cứ thò bàn chải vào lại buồn nôn. Thôi thì để bẩn bẩn một tý còn hơn là "phun vàng, nhả ngọc" giữa biển.

 

Thuyền trưởng Quế kể một chuyện thật mà như bịa, rằng có cậu lính trẻ say sóng đã cho ra sản phẩm ngay giữa mặt chỉ huy tàu. Chuyện là thế này: Hôm đó, sóng cấp 5, cấp 6, mọi người lả đi vì say sóng. Trên ca bin lúc đấy có một chiến sỹ trẻ mới toanh, vừa đi biển lần đầu. Những cột sóng đánh thẳng vào con tàu. Chiếc tàu run bần bật rồi ngả nghiêng. 

Đang điều khiển cho con tàu vào âu cảng tránh sóng thì từ bên kia ca bin, một chiến sỹ bị sóng đánh bật sang vị trí mà Quế đang đứng rồi nôn ngay vào giữa mặt thuyền trưởng. Cậu lính trẻ tỏ ra hối hận, còn Quế thì chỉ biết cởi áo, lau qua mặt mũi rồi dìu chiến sỹ trẻ nằm xuống.
  

(Còn nữa)

 

Hoàng Sang (Vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu