Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ở nhà to, lo ăn từng bữa…

12/05/2010 10 phút đọc Phóng sự của Nguyễn Hường - Hoài Nguyên
Hậu dự án sân golf Phượng Hoàng (Lương Sơn, Hoà Bình): Ở nhà to, lo ăn từng bữa…Lần đầu tiên đặt chân đến khu tái
Ở nhà to, lo ăn từng bữa…

 

Hậu dự án sân golf Phượng Hoàng (Lương Sơn, Hoà Bình): Ở nhà to, lo ăn từng bữa…

Lần đầu tiên đặt chân đến khu tái định cư xóm Rổng Tằm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình, tôi cứ ngỡ cuộc sống của người dân "phố núi" thật sung túc, đề huề bởi nhà cao cửa rộng. Nhưng không, đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng đó là những câu chuyện bi hài về số phận người dân bản Mường phải nhường đất cho một trò chơi quý tộc...

Cổng vào sân golf Phượng Hoàng

Xa vời giấc mơ đổi nghề

4h chiều, cái nắng hanh hao của vùng sơn cước khiến cho những ngôi nhà cao tầng san sát hiện ra như một dãy phố sầm uất giữa non ngàn. Thấy tôi ngỡ ngàng trước sự "hoành tráng" của bà con xóm núi Rổng Tằm, anh bạn đi cùng nhanh nhảu: "Đấy chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi cô ơi. Tiền xây nhà là tiền đền bù đất cát mà bà con nhận được từ dự án sân golf Phượng Hoàng. Đất thổ cư thì được đền bù 150 nghìn đồng / m2, còn đất vườn tạp chỉ được hơn 30 nghìn đồng / m2. Mà đất canh tác của bà con thì nhiều vô kể. Tính cả thảy đất nhà ở và đất vườn tạp, mỗi hộ được đền bù khoảng vài trăm triệu đồng, xây xong cái nhà mới ở khu tái định cư thì cũng vừa hết tiền, có gia đình còn đang xây dở dang nhưng không còn tiền để hoàn thiện, đành để đấy".

Ra vậy, năm 2004, UBND tỉnh Hoà Bình quyết định thu hồi hơn 350ha đất tại địa bàn xã Lâm Sơn cho dự án sân golf Phượng Hoàng. Thế là chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ các hộ dân của ba xóm Rổng Vòng, Rổng Cấn, Rổng Tằm phải giải toả, nhường lại 60ha đất nông nghiệp để "mua" lại một suất đất khoảng 200 m2 (một hộ) tại khu tái định cư mới giáp quốc lộ 6A, với giá 64 triệu đồng, số tiền đền bù còn lại thì để xây nhà ở. Khi lấy đất của nông dân bao giờ người ta cũng hứa và hứa, viễn cảnh là chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sang dịch vụ, thủ công nghiệp rất hoành tráng. Người dân Lâm Sơn cũng đã từng hy vọng cứ "ăn theo" cái mác "sân golf lớn nhất Đông Nam á", ắt sẽ cơm no áo ấm.

Thế nhưng, sự thật đâu có giống như những gì người ta mơ tưởng. Thời gian đầu, trong giai đoạn xây dựng cơ bản thì dự án sân golf mới cần nhiều lao động phổ thông tại địa phương. Nhưng sau đó với lý do người lao động không đáp ứng được yêu cầu, chủ sân golf đã cho nghỉ việc hàng loạt. Hiện tại chỉ có khoảng dăm ba chục người còn trụ lại được với những công việc nhặt bóng, bảo vệ, chăm cỏ. Sau khi tuyệt vọng với cảnh làm thuê cật lực ở sân golf, giá lương bèo bọt đến mức thấp hơn cả việc lên rừng bẻ hoa chuối, hái chè mang xuống chợ bán, người nông dân lại quay về với 2 bàn tay trắng, không một tấc đất canh tác, không một thửa ruộng cắm dùi, nghề nghiệp chẳng có, nghe thật não nề.

Cụ Nguyễn Thị Huỵ móm mém phân trần với phóng viên: "Bao đời nay, cả dòng họ tôi sinh sống ở sau dãy núi bên kia, nơi mà bây giờ người ta lấy đất làm sân golf. Cứ tưởng sinh ra ở đâu, sau này khuất núi cũng được nằm lại với tổ tiên ở đó, ai dè cái sân golf tự dưng lại mọc lên ở giữa làng, tám mấy tuổi đầu rồi mà vẫn phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Không chỉ di dời nhà cửa mà cả làng còn phải mang 534 ngôi mộ tổ tiên đi theo về nơi định cư mới. Giờ thì mất đất, vô công rồi nghề. Xung quanh khu tái định cư toàn đá tai mèo, đất đã không còn để canh tác, chăn nuôi cũng chẳng được vì lấy gì mà cho con vật ăn. Muốn kinh doanh dịch vụ để "ăn theo" sân golf nhưng người ta đã tính kỹ từ A đến Z rồi, chẳng còn chỗ cho dân mình "đứng". Cả gia đình tôi, gần chục miệng ăn mà cũng chỉ trông vào đứa con dâu đã ngoài 60 tuổi và đứa cháu nội hằng ngày lên núi mót chè tươi về bán. Cố lắm, cũng chỉ được trên dưới chục cân chè mỗi ngày, giá chỉ 2.500 đồng / kg thì cô bảo lấy gì mà sống?".

Bà con ở xóm Rổng Tằm kể, từ ngày mất đất, mất ruộng, người dân bản Mường chờ mãi, đợi mãi, cuối cùng thì cũng có người về mở lớp dạy nghề cho bà con trong vòng 1 tháng. Nhưng, xã có tới hơn 4000 dân, mà chỉ có 80 người được truyền "bí quyết kiếm tiền" bằng cách học nghề thêu ren và mây tre đan xuất khẩu. "Thầy cô" là những người được trưng dụng từ xưởng mây tre đan nào đó dưới Hà Tây (cũ). Bà Nguyễn Thị Hình, 66 tuổi ở xóm Rổng Tằm than thở: "Người dân chúng tôi bao đời nay đã quen với công việc nương rẫy, với cái cuốc, cái cày, đôi bàn tay đã chai lỳ, giờ bảo thêu ren, đan mây thì khó quá. Tối ngày cắm mặt vào học toét cả mắt, gù cả lưng nhưng sản phẩm làm ra vẫn không thể bán được vì so với làng nghề truyền thống, nó xấu hơn nhiều". Cũng đúng thôi, trẻ em ở các làng nghề được học từ khi còn ẵm ngửa, đến 50 tuổi mới thành nghệ nhân, làng của họ có ông Tổ truyền nghề, có mối hàng từ cả trăm năm nay thế mà đôi lúc còn lao đao, huống chi đối với bà con bản Mường thì học nghề lại là một khái niệm lạ hoắc. Bởi vậy mà, sau 1 tháng học nghề, chữ thầy lại ném vào vách đá, vào mây ngàn, chị em đồng loạt bỏ nghề, thất nghiệp lại hoàn thất nghiệp. Chị Hoàng Thị Thuận ngao ngán: "Giấc mơ đổi nghề còn xa vời lắm, cô ơi!"...

Bắt "xe buýt"... lên nương

Tiếng chiếc xe tải kêu phành phành từ xa khiến bà con bản Mường xóm Rổng Cấn nhốn nháo quảy cuốc lên vai, tụm lại một chỗ. Có ai tin rằng, bà con vùng sơn cước lại đi làm nương rẫy bằng ô tô? ấy vậy mà chuyện "ngược đời" lại đang diễn ra hàng ngày ở xóm núi Rổng Cấn. Cả xã Lâm Sơn có 3 xóm Rổng Cấn, Rổng Tằm, Rổng Vòng thì chỉ có duy nhất xóm Rổng Cấn là được "ưu tiên" có ô tô chở bà con qua sân golf để đi làm nương rẫy. Như thường lệ, cứ đúng 6h sáng là tài xế phóng chiếc xe tải 2, 5 tấn đến đón bà con đi làm nương, 5h chiều, ô tô lại đứng đợi ở cửa rừng chở bà con về nhà.

Nhà cao cửa rộng chỉ là cái vỏ bề ngoài của người dân xóm Rổng Tằm

Sở dĩ có chuyện khôi hài như vậy là bởi phần đất canh tác còn lại của bà con xóm Rổng Cấn nằm phía sau sân golf Phượng Hoàng. Con đường độc đạo để bà lên rẫy đã bị sân golf "án ngữ", nếu không đi qua sân golf thì chỉ còn cách là... bay, hoặc cứ dốc đá thẳng đứng mà leo, mất vài ngày đường chắc có lẽ cũng... đến được nương rẫy. Bởi vậy, phía sân golf mới nghĩ ra "diệu kế" là cho phép bà con đi qua sân golf bằng cách "mời" lên ô tô, đưa đến nơi về đến chốn, nhưng phải đúng giờ, nếu chậm chân thì chỉ có mà chờ chuyến xe... ngày hôm sau. Bà Hoàng Thị Thuận tỏ ra bức xúc: "Nhiều người muốn nán lại nương rẫy làm cố 1 chút cho xong, nhưng lúc nào cũng thấp thỏm chỉ sợ ra muộn, xe chạy mất thì coi như tối đấy không về được nhà. ấy vậy mà vẫn chưa yên, nếu ra đúng giờ nhưng chẳng may lúc ấy có khách đang chơi golf thì cấm người dân đi qua khu vực này, ô tô cũng phải chờ”.

Thấy vậy, tôi cũng hí hửng định nhảy lên xe tải muốn "thưởng ngoạn" cảnh đi nương làm rẫy bằng ô tô 1 lần cho biết. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì đã bị 1 người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi kéo tay, giật lại: "Không phải ai muốn nhảy lên ô tô cũng được đâu, mà phải có thẻ do sân golf cấp, đeo vào cổ". Tôi suýt bật cười vì điều đó khiến tôi liên tưởng đến những lần bắt xe buýt đi học từ thời còn là sinh viên, bởi đi xe buýt phải đúng điểm đỗ, đúng giờ và phải có vé mua trực tiếp hoặc vé tháng đeo vào cổ.

Thiết nghĩ, công việc nương rẫy, quanh năm bốn mùa phải phụ thuộc vào thời tiết, nhưng giờ đây người dân lại phải phụ thuộc vào cánh cổng sân golf, phụ thuộc vào giờ xe đưa đón như những công việc hành chính thì quả là vô lý, khôi hài và "chưa nơi nào có". Sân golf mang lại lợi ích kinh tế gì cho tỉnh Hoà Bình thì tôi chưa thấy, điều thấy rõ nhất hiện nay hàng nghìn người dân bản Mường trở nên thất nghiệp, trong khi bài toán đổi nghề lại vẫn chỉ là 1 giấc mơ xa vời, không lối thoát. Liệu bao giờ người dân nơi đây mới nở mày nở mặt để "xứng tầm" là khu dân cư vệ tinh của sân golf lớn nhất Đông Nam á với cái tên gọi kêu như chuông - "Phượng Hoàng"?..

Phóng sự của Nguyễn Hường - Hoài Nguyên (Đời Sống Pháp Luật)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu