Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

‘Nóng’ cuộc sống vùng biên: Phố hóa hết rồi! (kỳ 1)

14/05/2010 7 phút đọc Thu Trinh
Đứng nhìn đám thanh niên vùng biên lội dưới dòng Nậm Thi - nơi có cửa khẩu quốc tế Lào Cai - nô đùa, bắt cá, trông
‘Nóng’ cuộc sống vùng biên: Phố hóa hết rồi! (kỳ 1)

Đứng nhìn đám thanh niên vùng biên lội dưới dòng Nậm Thi - nơi có cửa khẩu quốc tế Lào Cai - nô đùa, bắt cá, trông thanh thản và yên bình lạ! Thế nhưng, chỉ vài ngày “làm khách”, mọi cảm nhận của chúng tôi đã bị đảo chiều…

 

Kỳ 1: Phố hóa hết rồi!

 

Từ Cốc Lếu sang chợ Gốc Mít (nay đổi tên thành chợ Nguyễn Du), cách nhau một quãng khá xa nhưng thi thoảng chúng tôi mới gặp một cặp mặc trang phục dân tộc đèo nhau trên phố. Bác xe ôm cho hay: “Giờ người ta phố hóa hết rồi! Chỉ những phiên chợ tình, chợ vùng cao hay dân ở các bản xa mới giữ cách ăn mặc truyền thống, họ xuất hiện trên phố như một nét chấm phá, khiến Lào Cai bừng tỉnh như nàng công chúa ngủ ngày”.  

 

Mệt nhoài những cuốc xe lăn

 

5h20 sáng 5/5, chuyến tàu nhanh Hà Nội - Lào Cai vừa dừng bánh nhưng trước cửa ga thành phố Lào Cai đã đông nghẹt các bác tài chạy xe ôm, taxi, xe khách đường dài đi Sa Pa, Lai Châu. Nhiều người còn trương giữa ngực tấm biển hướng dẫn du lịch tới Sa Pa, Thác Bạc, Sân Mây, thác Bản Dốc…

 

Chờ đón khách ở cửa sau chợ Cốc Lếu. Ảnh: T. Trinh

 

Không giống những vùng du lịch khác, lên Lào Cai đi xe ôm rất rẻ, khách không cần mặc cả. Vài ba cái xe máy dựng gần nhau nơi ngã ba, ngã tư đường phố, nhác trông là biết ngay xe ôm bởi mỗi chiếc đều có chủ nhân ngồi trên, chỉ chờ có ai đó giơ tay là phi đến. Thuê cuốc xe với giá 50.000 đồng một tiếng, tôi đề nghị bác tài Chiến (50 tuổi, ở phường Bắc Cường) chở lòng vòng trong thành phố. Buổi sáng vùng cao thật sảng khoái, không chật chội, đầy tạp âm như dưới xuôi...

“Làm xe ôm trên này là đơn giản nhất, chỉ cần sắm một con xe tốt, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 200.000 đồng mà không bị tắc đường, kẹt xe bao giờ. Vào các dịp lễ và hai ngày nghỉ cuối tuần, cánh xe ôm càng được dịp chạy xô vì khách “xuôi” lên đông lắm. Nhưng vùng cao mọi thứ nhu yếu phẩm đắt đỏ chẳng kém Hà Nội nên chúng tôi cứ mệt nhoài trên con đường mưu sinh”, bác Chiến nói.

 

Sôi động và tất bật!

 

Chợ Cốc Lếu nổi tiếng của Lào Cai, đầy ắp hàng hóa. Hàng nông sản tràn ra ngoài đường, chủ yếu là hoa quả Trung Quốc; còn trong chợ, chủ yếu là những quầy bán hàng thổ cẩm, vật lưu niệm, thuốc dân tộc vì khách du lịch chỉ thích mua những thứ lạ. Xa xa, một vài phụ nữ trang phục đồng bào, đẩy chiếc xe cút kít một bánh, chào bán những thứ họ trồng cấy được rồi vội vã trở ra, dáng vẻ tất bật. Nhìn lưng áo lấm tấm mồ hôi, đôi dép nhựa có quai mòn vẹt dưới đôi chân quá khổ lấm lem, tôi dám chắc họ đã đi bộ mấy tiếng rồi. Chị Thủy, chủ quầy thuốc dân tộc tại chợ Cốc Lếu, cho biết mỗi ngày cũng bán được khoảng 100 triệu tiền hàng, gồm các loại lá thuốc tắm, chữa bệnh, nấm… gọi là đặc sản vùng cao.

 

Hàng hóa xếp thành dãy dày ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: T. Trinh

 

Sôi động nhất có lẽ là khu vực cửa khẩu, có tên Phố Mới, kéo dài từ ga Lào Cai tới đường Nguyễn Huệ, nhưng lưu lượng qua lại nơi đây rất đông bởi đa số khách du lịch đều muốn tới mua sắm ở chợ Hà Khẩu, Trung Quốc.

Bên kia sông phường Duyên Hải, khu công nghiệp Kim Thành đã hoàn tất, cầu thông thương nối Lào Cai với Vân Nam, Trung Quốc đã đi vào hoạt động nhưng từng chuyến xe hàng vẫn tấp nập qua lại cửa khẩu quốc tế Lào Cai bởi thói quen và tiện đường về ga, bến xe hơn là cầu Kim Thành vì phải đi qua cầu Cốc Lếu. Từng đoàn người nhễ nhại mồ hôi, đẩy những xe hàng cao ngất ngưởng. Họ là dân cửu vạn, đa số từ dưới xuôi lên, lấy sức khỏe để kiếm sống, thường đón khách quanh quẩn nơi xuất nhập cảnh để nhận mang vác hàng thuê. Mỗi lần như thế, công mang xách chỉ khoảng chục ngàn, tất bật nhất vào buổi trưa và cuối giờ chiều khi chuẩn bị hết giờ nhập cảnh. 

 

Dân buôn lậu “đổi hướng”

 

Chập choạng tối, nổi máu thám tử, tôi nài nỉ hết lời nhưng anh Long, chủ một nhà nghỉ có tiếng ở ga Lào Cai, vẫn không sao xếp lịch để chúng tôi được nhập vai dân buôn lậu. Theo anh Long, thời gian gần đây, do lực lượng biên phòng, hải quan, công an tuần tra nhiều nên dân buôn lậu “đổi hướng”, không vận chuyển hàng hóa ồ ạt như trước nữa mà có đầu nậu bao “chọn gói”.

 

Sông Nậm Thi, đoạn trước cửa đền Thượng, thường được dân buôn lậu chọn làm nơi chuyển hàng. Ảnh: T. Trinh

Bình thường những con đò mỏng như chiếc lá cứ ghếch chân lên bờ phơi nắng, chỉ khi nào có “hợp đồng” mới hoạt động. Hàng lậu được vận chuyển theo đơn đặt hàng, hễ dưới xuôi nhu cầu thì khắc có hàng từ bên kia biên giới tập kết về, đóng gói gọn gàng chỉ chờ đưa đi; đa số là những mặt hàng trốn thuế, gia súc, gia cầm và cả vũ khí nóng. Còn hàng lậu đưa sang Trung Quốc là động vật hoang dã, hàng trốn thuế,…dân buôn lậu rất chuộng bởi chỉ mất một nửa tiền thuế làm luật, chỉ việc ngồi nhà nói địa điểm giao hàng là có người đưa đến tận nơi, đóng gói cẩn thận. Địa điểm tấp nập nhất vận chuyển hàng lậu là hai bên bờ của dòng Nâm Thi, gần đền Thượng, nơi mà cách nhau chừng 5m. Đây là khu vực gần nhà dân, có nhiều khoảng đồi, rất thích hợp cho việc giấu hàng. Bên kia là những nhà kho nằm sát mặt sông, nếu thấy khả nghi, dân buôn lậu chỉ cần tung mạnh là hàng sang hết bên kia, coi như trắng tội.

 

Sau hai đêm không tóm được đò hàng nào, chúng tôi rủ nhau vòng vèo hết những khu chính, điểm vui chơi giải trí ở thành phố Lào Cai. Tôi thực sự ngỡ ngàng khi thấy có những dãy phố chỉ kinh doanh một mặt hàng là karaoke, giải khát hoặc nhà nghỉ. Chỉ vào những gian nhà lúp xúp, bác xe ôm bảo bây giờ là thời gian ngủ của họ, muốn xem họ làm ăn thế nào, tối hãy rủ một anh bạn cùng đi. Nghe giọng nhấm nháy của bác, tôi chắc đây là vùng nhạy cảm và nếu là con gái đừng mong vào bởi không được hoan nghênh, chào đón…

 

Thu Trinh (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu